Loading...
Căn nhà bốn phòng hẳn hoi, mà duy nhất sống trong nhà vệ sinh là .
Phòng lớn nhất là phòng ngủ của bố , hai thằng em trai mỗi đứa chiếm một phòng riêng, căn còn thì giữ để phòng .
Mẹ luôn miệng bảo con trai con gái đều là máu mủ trong lòng, bắt ở nhà vệ sinh chẳng qua là rèn ý chí cho cứng cỏi.
Hai thằng em trai cưới vợ sinh con, bố bỏ tiền bỏ sức, lo từ đầu đến cuối chẳng thiếu thứ gì.
Đến khi cần phụng dưỡng tuổi già, hai ông bà tay trắng kéo đến mặt .
“Tiểu Mỹ, bố đến thăm con đây.”
Mẹ cất giọng chen thẳng cửa.
Bố chắp tay lưng, dáng vẻ nghênh ngang như tuần trong nhà , ung dung bước theo .
Thấy thế, chỉ thể khép cửa .
Hai xuống sofa, mắt đảo quanh một vòng bắt đầu chê bai kiêng nể.
“Tiểu Mỹ, với con từ đầu , đừng mua căn một phòng ngủ gì. Nhà chỉ mỗi một phòng thế , khách đến thì con định để ngủ ở ?”
Mẹ chậc lưỡi thở dài.
Bố hừ lạnh một tiếng.
“Không quy củ gì cả, một chút đạo đãi khách cũng hiểu. Người ngoài tưởng nhà họ Lý chúng dạy con. Bố nhà cả buổi , đến một chén cũng rót, phép tắc của con vứt hết ?”