Loading...
Năm Từ Dịch sáu tuổi, bố ruột qua đời. Anh bố đưa về nhà, nuôi dưỡng như con ruột trong nhà.
Lần thứ mười tám cứng đầu từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, đang bố phiên “dạy bảo”, thì mắt đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ kỳ quặc:
[Nam chính mỗi sáng mở mắt là soi gương tự nhủ: “Buổi sáng lành, em rể yêu dấu~”]
[Nữ chính
, chị
từng thắc mắc vì
đây
theo đuổi chị đông như trẩy hội, mà giờ chẳng còn ai xuất hiện nữa
?]
[Ban ngày thì đóng vai
hảo, đêm đến
lén lút
ảnh em gái mà
mấy chuyện
tiện
,
mắng bản
hèn hạ
dứt
, là ai thì...
tiện nêu tên.]
đơ mất mấy giây.
Quay sang thấy bố đang đau đầu vì , gương mặt ương bướng, kiên quyết của “ trai”.
chỉ tay , lí nhí hỏi: “…Hay là... khỏi để ‘nước phù sa chảy ruộng ngoài’ nữa nhỉ?”