Loading...
Minh Nguyện rơi xuống từ vách núi, cô sắp chết .
Trong màn đêm vô tận, một sinh vật lỏng màu đen lặng lẽ xuất hiện ở cách đó
xa, nó nuốt chửng hết tất cả hoa cỏ xung quanh.
Minh Nguyện chết lặng, mở to mắt
sinh vật lỏng màu đen
há cái miệng cao mấy mét
và nuốt chửng cô
trong.
Giống như chìm
trong một chiếc chăn bông mềm mại giữa đại dương, ấm áp lạ thường, lẽ nào đây là ảo giác
khi chết của cô
?
Sau
, Minh Nguyện mới
cô
chết, và nó
vị kẹo bông gòn.
…
"Mộc Tề, chúng
cùng
xem phim nhé."
Sinh vật lỏng màu đen vươn
mười chiếc xúc tu để tưới cây, cho mèo ăn, cho chó ăn, quét nhà, dọn dẹp bàn
việc, trải chăn và giặt quần áo.
Nghe thấy lời , nó liền thu các xúc tu , hình khổng lồ từ từ thu nhỏ, hóa thành một đàn ông mái tóc ngắn màu hạt dẻ, gương mặt chút biểu cảm của cũng giống hệt như cảm giác mà hình dạng chất lỏng của mang cho cô, đó là sự bình tĩnh, ôn hòa và phẳng lặng.
Anh xoay
lấy
một chiếc váy màu vàng tươi từ trong tủ quần áo,
hiệu cho Minh Nguyện mặc
.
"Nguyện." Anh khẽ gọi tên cô, hàng mi khẽ run, ánh mắt đầy mong đợi
cô, giống hệt như những con vật nhỏ ngơ ngác mà
nuôi, thuần khiết, chuyên chú và nghiêm túc.
Từ
vách núi, Minh Nguyện
nhặt
một sinh vật kỳ lạ đến từ thế giới khác, nó đến đây là vì cô.