Loading...
Ta là nữ nhi của một đại gian thần.
Phụ là tể tướng đương triều, quyền khuynh triều dã*. Trong mắt đời, ông là bậc trọng thần thanh liêm, đức cao vọng trọng.
*(Quyền lực lớn đến mức lấn át cả triều đình lẫn bên ngoài, thao túng việc từ trong cung đến ngoài dân gian.)
Chỉ , ông là một đại gian thần.
Triều chính do phụ nắm giữ, hoàng đế vô cùng tín nhiệm ông. Tấu chương trong triều, đều do phụ xem , chọn những bản cần trình lên hoàng đế phê duyệt.
Ông từng là thầy của Thái tử, Thái tử kính trọng; là giao hảo với lão tướng trấn quốc.
Ngươi hỏi vì ông là gian thần ư?
Bởi vì ông... tham tiền.
Tiền hoàng đế ban thưởng, khác dám nhận, ông đều nhận hết.
Tiền Thái tử ban cho, ông chê ít, còn lừa Thái tử cho thêm.
Quan viên trong triều đến bái phỏng, lễ vật mang theo, ông cũng từ chối.
Đây chính là tham ô, là tư nhận hối lộ!
Ta lo, một ngày nào đó phụ sẽ bắt giam. Vì thế lén hỏi Thái tử, Thái tử : “Thầy chỉ là thích tiền, cũng phạm đại tội.”
Ta kho riêng của phụ xây hết gian đến gian khác, nghiêm túc hoài nghi rằng sớm muộn gì quốc khố cũng sẽ ông dọn trống.
Vốn định nhắc nhở Thái tử vài câu, nhưng nghĩ đến kho phòng của chính cũng chất đầy, cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt lời xuống.