Loading...
Hoàng đế băng hà, mà trong di chiếu để , duy nhất chỉ định tuẫn táng theo là một Thần phi vốn luôn tự xưng đạm bạc danh lợi, chẳng màng phú quý.
Ta giữa cung Khôn Ninh, lặng lẽ tuyên di chiếu, còn văn võ bá quan bên thì bằng ánh mắt như đang thưởng thức một vở hề đáng chê .
Thái hậu sai mang đến ba thước lụa trắng, giọng lạnh như sương:
“Ngươi tự kết thúc . Đến tận lúc nhắm mắt, cũng thấy mặt ngươi. Cái mùi tiền bạc nồng nặc ngươi hoàng gia vấy bẩn.”
Ta sang Thái tử, nhưng trong mắt đứa con ruột của chỉ còn sự thất vọng hề che giấu.
“Mẫu hậu, đường đường là quốc mẫu mà trong đầu chỉ tính toán tiền bạc, thật sự khiến nhi thần còn mặt mũi nào quần thần.”
Nhà ngoại gửi đến một con đường sống, mà chỉ đưa tới một lời nhắn lạnh lùng đến tuyệt tình.
Những lời đồn đãi ngoài như từng lưỡi dao nhỏ, thi đâm thẳng chút nương tay.
Cung nhân ỷ tiền nên chèn ép Thần phi.
Sử quan cầm bút ghi rằng ghen ghét, tham lam, còn ép chết mà tiên đế yêu nhất.
Ta treo chính ba thước lụa trắng , chết giữa tiếng chuông tang vang vọng khắp hoàng thành.
mở mắt nữa, về năm thứ năm khi nhập cung, đúng thời điểm khi Hoàng đế đầu chinh Nam Cương.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, ba giếng muối danh nghĩa của tỷ, thể cho quốc khố mượn tạm để vượt qua cửa ải mắt ?”