Loading...

CHÊ TÔI LÀ NGHÈO RỚT, TÔI THU NHÀ QUÉT BỌN HỌ RA CỬA

Đánh giá: 5.5/10 từ 47 lượt

bước một quán ăn nhỏ ven đường, gọi hai món quen miệng, còn quên dặn dặn với chủ quán rằng tuyệt đối đừng bỏ hành.

Ấy mà khi hai đĩa thức ăn bưng lên, món nào món nấy cũng xanh rì một lớp hành lá, qua còn tưởng chủ quán đang bán hành kèm đồ ăn.

“Ông chủ, rõ là cho hành mà.”

Ông liếc xéo một cái, giọng khó chịu như thể gây chuyện động trời: “Đàn ông con trai gì mà kỹ tính như đàn bà, món hành thì còn cái gì nữa!”

cau mày, chẳng buồn chạm đũa món nào, chỉ lặng lẽ thanh toán tiền dậy rời .

Vừa bước khỏi quán bao lâu, nhóm chat của những thuê mặt bằng con phố rung lên liên tục.

Một bức ảnh chụp lén ném thẳng nhóm.

[ là kiểu cách như đàn bà, mở miệng ăn hành.]

[Để xem ai chiều nổi cái thói khó chiều đó, kiểu trị cho ngoan mới .]

[Các đồng nghiệp chú ý nhé, hễ thấy quán thì cứ bỏ thật nhiều hành .]

[Yên tâm lão Chu, chuyện cứ giao cho bọn , đảm bảo cho ăn hành đến ngập miệng.]

ngẩng đầu con phố ẩm thực náo nhiệt mặt, nơi đèn hiệu san sát, qua kẻ đông như mắc cửi.

Thời gian gần đây, các mặt bằng xung quanh đều tăng giá chóng mặt, nhưng nghĩ mấy buôn bán nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì, nên vẫn giữ nguyên mức thuê cũ cho họ.

Bình luận

Sắp xếp theo