Loading...
Ngày nhận về hào môn, đến trễ vặn đúng ba mươi phút.
Lý do mà thì cũng quê một chút, bởi vì ngủ quên mất.
Ba ruột cùng ba trai kín cửa căn nhà thuê của , ai nấy đều mặc vest chỉnh chu, dáng thẳng tắp như chuẩn họp hội đồng quản trị.
Còn thì đầu tóc rối bù chẳng khác nào ổ quạ, miệng vẫn đang ngậm nửa cây bàn chải đánh răng, chân xỏ đôi dép lê phủ bụi, mắt còn mở hẳn lơ mơ kéo cửa .
“… Mẹ? Ba?”
chào một tiếng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đó xoay chạy thẳng nhà vệ sinh để tiếp tục đánh răng cho xong.
Bầu khí lập tức đông đặc như ai nhấn nút tạm dừng.
Mẹ ruột , , gọi là Lâm phu nhân, sắc mặt lập tức trầm xuống thấy rõ: “Niệm Niệm, con định gặp chúng bằng dáng vẻ ?”
“Con xin ạ.”
nhổ bọt kem đánh răng, đưa tay gãi đầu: “Ban đầu con cũng định đồ đàng hoàng , nhưng tối qua mải xem phim đến tận ba giờ sáng, sáng nay chuông báo thức reo tám mà con thấy nào…”
Anh cả cau mày, ánh mắt lướt từ đầu đến chân : “Thức khuya? Em ?”
“Không ạ.”
“Vậy thường ngày em gì?”
“Ngủ ạ.”
Anh hai nhịn nổi nữa, giọng lập tức cao lên: “Chỉ ngủ thôi á?”
“Vâng…”
nghĩ ngợi một lát thành thật bổ sung: “Thỉnh thoảng cũng thức dậy ăn cơm nữa.”
Anh ba: “…”