Loading...
ốm nặng đến mức thể rời khỏi giường, cổ họng đau rát.
Chồng loay hoay trong bếp một hồi, bưng cho một bát cơm còn sống dở.
ăn.
Anh nổi giận đùng đùng:
“Ăn thì ăn, ăn thì thôi, bày đặt cao cái gì?
“Lúc đói đến mức ăn cả thức ăn cho lợn mà giờ còn bộ kén chọn!”
…
Sau , lóc cầu xin :
“Em về , ngày nào cũng nấu cơm cho em, còn sống dở nữa…”