Loading...
Trong buổi bảo vệ đồ án nghiệp theo nhóm, giữ vai trò nhóm trưởng, còn phần thuyết trình hôm thì trôi chảy đến mức gần như tìm điểm để bắt bẻ.
Hội đồng xong tỏ hài lòng, vốn chỉ định hỏi thêm một câu tượng trưng cho đủ quy trình cho cả nhóm chúng thông qua.
“Ý tưởng của em bắt nguồn từ ?”
chuẩn mở miệng trả lời, thì cô em khóa cùng nhóm, hôm nay diện một chiếc váy công chúa bồng bềnh đến chói mắt, bỗng nhiên mặt nhăn nhó tinh nghịch.
“Đương nhiên là do nhóm trưởng dẫn tụi em chép ạ!”
Sắc mặt của cả hội đồng lập tức tối sầm xuống.
Tất cả đồng loạt sang giảng viên hướng dẫn của chúng , mà thầy lúc cũng đang đờ vì sốc.
“Sao thầy thể dung túng cho sinh viên đạo văn như ?”
Thầy hướng dẫn còn kịp lên tiếng giải thích, cô em mắc cái gọi là “hội chứng em bé” đưa tay che miệng, khúc khích như chuyện gì đáng yêu lắm.
“Có gì ạ.”
“Chị khóa với thầy ngày nào cũng quan hệ mờ ám với mà, chuyện gì chẳng .”
nghẹn họng đến mức suýt quên cả cách thở.
“Hồ Kiều Kiều, em điên ?”
“Đây là công sức suốt ba năm của bọn chị, chuyện để em đem đùa cợt!”
Cô lập tức bĩu môi, gương mặt phụng phịu như thể bắt nạt mới là .
“Dù em cũng bố là viện trưởng chống lưng, em đặc cách lên thẳng tiến sĩ .”
“Qua buổi bảo vệ thì liên quan gì đến em chứ?”
“Mấy chị vẫn đang trông chờ bảo vệ để nghiệp đấy chứ?”
“Nghèo nàn đến mức đó cơ , bé đây mà buồn chết mất!”
Hội đồng lập tức tuyên bố đồ án nghiệp của nhóm chúng đạt.
Tất cả yêu cầu ở yên trong phòng, ai rời , chờ tổ thanh tra kỷ luật đến điều tra.
Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc sống lưng .
Hồ Kiều Kiều cứ tưởng chỉ là một “con ông cháu cha” nhét nhóm cho đủ chỗ.
cô rằng, những còn trong nhóm , ai cũng hậu thuẫn mà cô tuyệt đối thể động .
…