Tôi bị anh trai ruột đưa ra nước ngoài.
Đến năm thứ ba, chúng tôi bất ngờ gặp lại ở sân bay.
Nước A đang chìm trong chiến tranh, tôi bị thương nặng khi bảo vệ lũ trẻ trong khu ổ chuột, nên trở về nước để điều trị.
Còn anh, thì chuẩn bị đưa em gái nuôi đi du lịch vòng quanh thế giới.
Ánh mắt giao nhau, anh nhìn những thương tích trên người tôi, giọng vẫn lạnh như trước:
“Anh đã nói rồi, bên đó rất loạn, ngoài anh ra chẳng ai có thể bảo vệ em. Đừng gây rắc rối nữa.”
“Anh có thể giúp em kết nối với bác sĩ, nhưng trước tiên em phải xin lỗi Vãn Ninh vì chuyện năm xưa.”
Tôi nằm trên cáng, bình thản quay mặt đi: “Không cần. Chúng ta đâu còn là anh em nữa.”
Ở nước ngoài, tôi đã gặp một người anh khác – quyền lực bao trùm mọi nơi.
Vị bác sĩ giỏi nhất Hải Thành đã chờ tôi từ rất lâu.