Loading...
Tỷ tỷ thương của bỏ tr//ốn .
Ta thật hiểu nổi.
Tỷ sắp gả cho Tấn Vương đó, một mỹ nam nổi danh khắp kinh thành, Hoàng thượng yêu mến, tính tình hòa nhã !
Đến Nam Phong Quán cũng chẳng gọi tuấn tú tới , thế mà tỷ chạy.
Mãi cho đến khi tỷ xuất giá.
Tấn Vương vẫn mỉm dịu dàng, nhưng mỗi khi chui xuống gầm giường trốn, kéo , … một đêm đến bảy !
Hắn đang luyện tà công “thái âm bổ d//ương” gì đó ?
Ta van nài nạp , chỉ khẽ nhếch môi , hít nhẹ cổ : "Vương phi ngon ngọt thế , Bổn vương thể để mắt đến đám phấn son t//ầm th//ường ?"
Ta chịu nổi nữa, cũng bỏ tr//ốn luôn.
Lúc chui qua lỗ ch//ó để khỏi Vương phủ, ngay mặt, mỉm chăm chú, đôi môi mỏng khẽ mở: "Vương phi đ//iên , đưa nàng về, nhốt cho ."
Rồi ghé sát tai , khàn giọng thì thầm: "Tối nay… cứ giữ nguyên tư thế bò qua lỗ chó đó ."