Loading...
Cổ Đại - Không Gian Tích Trữ – Điền Văn – Nữ Cường – Gia Đình – Chạy Nạn – Hài Hước - No Cp - Không Cung Đấu – Không Hậu Cung
Tô Hà vốn là một “đứa trẻ
bỏ
” thời hiện đại, cha
chẳng hề ly tán nhưng
chẳng đoái hoài đến con cái. Một
xuyên qua, nàng mở mắt
thành một nha
nhỏ nơi cổ đại —— và điều ngạc nhiên là, nàng chẳng thấy sợ hãi chút nào.
Nàng quyết tâm
khỏi phủ, tự
lập nữ hộ, mua một căn nhà nhỏ, trồng mấy mẫu ruộng, chuẩn
sống một cuộc đời an nhiên dưỡng già,
phiền
lo.
Ai ngờ… đời
cho yên
.
Gì cơ?
Nàng còn
một
và một
ruột thịt
gã cha tệ bạc bán rẻ?
Tô Hà nghiến răng nghiến lợi kéo hai đứa nhỏ về, mua nhà, mua ruộng, lo cơm áo, cho
học, trong lòng tự nhủ:
“Chăm hai đứa nhỏ thì chăm, lão tử chỉ
tuổi già thong thả an
thôi!”
——
Hạn hán tới.
Cả nhà xách gói chạy nạn, lăn lộn đến phương Nam mới tìm
nơi định cư. Tô Hà thở dài:
“Được
,
nhất định
sống cho bình yên!”
Ai dè vẫn
xong——
Đệ
của nàng học quá giỏi, thành tài xuất chúng,
điều
biên cương
quan.
Trước ngày lên đường, nó còn nghiêm túc
nàng
:
“Tỷ, tỷ
cùng
.”
Tô Hà:
“……”
Ngửa mặt lên trời gào thét:
“Ta chỉ
sống yên
dưỡng già thôi mà! Lão tử
nữa!!!”