Loading...
Sau khi nữ chính qua đời,
chủ nhà họ Hoắc -
vốn tuấn tú phi phàm - bắt đầu chìm đắm
rượu chè, đua xe và căm hận
.
Hoắc Thừa hận
đến mức
nhốt
. Vào đêm ngày giỗ của nữ chính mỗi năm,
tìm đến,
dày vò
hết
đến
khác
gằn từng tiếng: “Nguyên Kiều Kiều,
kẻ chết
là cô chứ!”
Rồi
đó,
thật sự
chết như lời
nguyền rủa.
Sau khi chết,
sống
,
về thời điểm mười năm
, lúc
nữ chính vẫn
qua đời.
chủ động đề nghị chia tay,
tác thành cho “tình yêu” của
.
Thế mà
điên cuồng xông thẳng đến nhà
, đôi mắt đỏ ngầu, chất chứa sự cố chấp trong từng lời
: “Nguyên Kiều Kiều, em là của
, kiếp
là
, kiếp
vẫn thế! Em đừng hòng rời xa
!”