Loading...
Thanh minh tảo mộ ở quê xong, tất bật chạy tới chạy lui, gom từng món đồ chất lên xe.
Mẹ bất ngờ lên tiếng, giọng thản nhiên như đang một chuyện đỗi bình thường:
“Trên xe còn chỗ nữa, con tự gọi xe về .”
khựng tại chỗ.
Chiếc xe năm chỗ, tính cả bố , chị gái, em trai và thì vặn đúng năm .
Chị gái và em trai lúc đang ở hàng ghế , trêu chọc vui vẻ.
Mẹ giải thích thêm:
“Ghế chật lắm, ba chen khó chịu.”
“Lần về quê gấp gáp, chị con với em trai con mệt , cần nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
Ngay khoảnh khắc , trong lòng bỗng thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống.
Từ trong xe vọng tiếng bố thúc giục:
“Còn đó gì, mau lên xe !”
“Về muộn là kịp ăn ở nhà hàng mà Manh Manh với Hạo Hạo thích .”
Ông thậm chí còn chẳng buồn đầu dù chỉ một .
Mẹ mở cửa bước xe, khi đóng cửa còn ngoảnh dặn :
“Con tự bắt xe về nhà là .”
Nói xong, chiếc xe lập tức lao thẳng , bỏ phía .
Khóe môi nhếch lên, kéo một nụ chua xót nhạt nhẽo.
Nhà ?
từng thật sự thuộc về nơi gọi là nhà ?