Loading...
Ta gả cho tiểu hầu gia Tạ Lâm – kẻ vốn là oan gia ngõ hẹp với từ thuở nhỏ.
Hắn lúc bé là một con bệnh dặt dẹo, ho hen ròng rã suốt một tháng trời, thế mà đấ/m cho một cú kh/ỏi h/ẳn.
Quốc sư vía nặng, dương khí thịnh, thể áp chế bệnh tật.
chẳng hề ơn lấy một lời.
Hắn lén bỏ châu chấu bát cơm của , liền nhét bùn đất chén của .
Có chỉ để tranh một con diều, hai đứa đánh dọc từ đầu phố về đến tận phủ hầu gia, đến lúc ăn cơm tối vẫn còn dùng chân đá huỳnh huỳnh gầm bàn.
Ta đá đến mức bật .
Kết cục là phạt một trận đòn roi, nhưng bù thì giành con diều.
Sau khi thành , đối với trăm bề thuận thảo, bảo .
trong lòng xa cách đến lạ lùng.
Mãi đến lúc lâm chung, chỉ quyến luyến mang theo một con diều.
Con diều ngả màu vàng úa vẽ một khóm hoa chi lan.
Ta nhận đó là nét vẽ của nghĩa tỷ , tỷ tên là Văn Lan.
Bên cạnh một hàng chữ nhỏ, đề rằng:
“Chẳng nàng thì ", chính là nét chữ của .
Lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, con diều mà năm xưa chẳng tiếc đánh với để giành lấy, hóa là thứ nghĩa tỷ thích.