Loading...
Anh dập tắt điếu thuốc, bước về phía
. Ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm kéo đến
kẽ hở, khóe môi cong lên một nụ
nhàn nhạt,
một tay siết lấy eo
,
một cú xoay nhẹ khiến lưng
áp chặt
cánh cửa lạnh toát.
Hơi thở nóng rực phả xuống từ đỉnh đầu , cứng , sống lưng căng thẳng đến từng đốt xương.
“
Tống… Tống Khiếu…
gì?
”
lắp bắp, giọng run run.
Anh
cúi đầu,
khẽ, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua mặt
.
“
Làm gì
?
”
“
Nam nữ đơn độc
khách sạn, em nghĩ là để chơi cờ
?
”
Giọng
trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy nguy hiểm,
“Hay là… em đang sợ?”
Vừa dứt lời,
nâng cằm
bằng những ngón tay lạnh buốt,
cúi đầu, đôi môi mỏng mang theo
thở đàn ông áp xuống...