Loading...
Ta là khuê nữ danh môn chốn Kinh thành, mà gả cho một kẻ hành khất rõ lai lịch.
Chỉ vì ngày – ngày ném tú cầu kén phu quân, thuận theo ước hẹn năm xưa, hướng quả cầu về phía hai vị thanh mai trúc mã thuở nhỏ.
Thế nhưng, hai họ cứ lữa, đùn đẩy qua , như thể quả cầu là vật nóng bỏng tay, ai dám nhận lấy.
Cuối cùng, nó họ tiện tay ném lòng một kẻ áo vải lam lũ nơi đầu phố, mà ai trong yến hội thèm liếc mắt.
Ta
nơi lầu cao, mắt trông theo bóng hai
đang đuổi theo một nữ tử mồ côi từ biên cương,
bọn họ
tay cứu giúp.
Người từng thề rằng đời
lấy ai ngoài
, nay
rũ bỏ
như chiếc giày cũ rách.
Phía
, nha
thấp giọng, lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, giờ
? Đây là đại hội kén rể do chính Bệ hạ khâm điểm, nếu tiểu thư đổi ý..."
Ta chỉ nhạt, đến nước mắt lăn dài dứt. Thì , hoa nở rộ đến cũng đến lúc tàn, tình sâu đậm đến mấy cũng đến hồi nhạt phai.
Trong khoảnh khắc đó,
chính giọng
nghẹn ngào của
bật
, như
mệnh
định:
"Ta... gả là
."