Loading...

Hàm Tương

Đánh giá: 5.5/10 từ 90 lượt

Mẫu sinh thì qua đời.

Năm đó gặp đại nạn mất mùa, trong nhà vẫn còn mấy miệng ăn, từng bữa chỉ ngóng trông từng hạt gạo.

Phụ chẳng còn cách nào khác, cài cho một đóa hoa đỏ thắm đem chợ rao bán.

Người mua chẳng một lời.

Ta len lén , áo gấm rực rỡ, nét mặt thanh tú như ngọc.

Hắn cho phép lên xe ngựa, dù cả dơ bẩn.

Đêm , khi hoàng cung đại loạn, giữa biển xác ngổn ngang, chỉ kiên nhẫn lật từng thi thể để tìm .

Ta tìm đến kiệt sức, bước tới từ phía , nhẹ nhàng che mắt , giọng khẽ khàng:

“Nguyễn Hàm Tương, thắng , ôm một cái .”

...

Bình luận

Sắp xếp theo