Loading...
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, lớp trưởng hồi cấp ba bỗng hô hào tổ chức họp lớp, còn sống chết chọn đúng nhà hàng tư gia đắt đỏ nhất vùng địa điểm.
Hắn cố tình tag tên trong nhóm, Tết đến nơi , nếu còn chịu xuất hiện thì chẳng khác nào khinh thường bạn cũ.
Rượu qua mấy vòng, mặt tên lớp trưởng đỏ như tôm luộc, đột nhiên bật dậy, vỗ mạnh lên vai , rượu phả nồng đến sặc mũi.
“Hồi học, trong lớp là tiền đồ nhất, thưởng cuối năm tận mấy trăm nghìn tệ cơ mà.”
“Bữa nay tổng cộng 88.000 tệ, 300 triệu tiền Việt, là hào phóng một , mời em chung vui ?”
Ba mươi ánh mắt trong phòng gần như cùng lúc ghim thẳng lên .
Kẻ thì hùa theo cợt, thì lặng lẽ cầm điện thoại lên, chỉ chờ cảnh bẽ mặt.
Nếu chịu móc ví, sáng mai cả cái huyện nhỏ chắc chắn sẽ lan đầy tin đồn rằng “giàu mà bủn xỉn”, “thành đạt thì máu lạnh”.
bàn đồ ăn thừa ngổn ngang mặt, sang khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ của tên lớp trưởng.
Trong lòng chỉ khẩy.
Muốn biến thành con gà béo để các vặt lông ăn Tết cho ngon miệng ?
Được thôi.
“Không , trả.”