Loading...
Ta và tỷ tỷ đều là
tử của Ngự Thú Tông, mỗi
đều
tư cách ký kết khế ước với hai linh thú.
Một con Hỏa Phượng huyết mạch cao quý, chẳng chút do dự mà lựa chọn tỷ tỷ
.
Chỉ còn
một con thổ cẩu khắp
lở loét,
thở yếu ớt như sắp tắt lịm.
Ta
đành
nó chết, bèn cùng nó kết lập khế ước.
Tỷ tỷ cưỡi Hỏa Phượng, tung hoành cửu thiên,
vạn
kính ngưỡng.
Chỉ
, dắt theo một con thổ cẩu bệnh tật, quanh năm cày cấy
chân núi, hái thuốc kiếm ăn, chịu đủ ánh mắt khinh rẻ của đồng môn.
Rõ ràng thiên tư của
chẳng kém tỷ tỷ, nhưng vì con linh thú “phế vật”
, ngay cả tư cách thăng cấp cũng
tước đoạt.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Mọi
đều bảo, chỉ cần
giết con cẩu
, liền
thể “tái sinh”.
tất cả đều
ngăn
.
Ta ôm lấy nó, kiên nhẫn gỡ từng búi lông rối:
“Ngươi yên tâm,
kết khế ước tức là trọn một đời.
Dẫu ngươi vĩnh viễn
thể hồi phục,
cũng tuyệt
bỏ rơi.”
Nào ngờ, khi thú triều ập đến, con thổ cẩu b ệ nh tật mười năm
ngửa đầu gầm vang chấn động cửu thiên, hóa thành Thượng Cổ Thần Thú – Thôn Thiên Khổng.
Giữa biển thú cuồn cuộn,
vùng vẫy khổ sở, dốc hết sức gọi tên
giữa mịt mù má0 tanh.
Thế nhưng…
chỉ lao tới, đưa tỷ tỷ
từ lưng Hỏa Phượng xuống, cẩn thận đặt nàng lên lưng
.
Thì
…
vốn chẳng
linh thú ký khế ước với
, mà là Thủ Hộ Thú
sớm lấy thần hồn tỷ tỷ
chủ để ràng buộc.
Thì
, mười năm qua, linh lực
dốc hết để nuôi dưỡng
, chẳng qua chỉ thông qua khế ước mà chuyển hết sang nuôi dưỡng tỷ tỷ…
Một
nữa mở mắt,
mặt
chỉ còn là con thổ cẩu lưỡi thè dài,
thể đầy lở loét.
Ta trở tay, một kiếm xuyên tim.