Loading...
Vì một nữ nhân nhặt chốn sa trường, Tiêu Triệt thẳng tay hất đổ bát canh chính tay sắc.
Khi bỏng đến vạn phần đau đớn, trằn trọc thể chợp mắt, đang cùng ả dạo phố ngắm hoa đăng.
Ta nén đau, hạ bút xuống tờ Hòa ly thư.
Thế nhưng, mắt bỗng hiện những dòng chữ quái lạ :
“Đừng mà, nam chính nỗi khổ tâm riêng! Ả đàn bà là gian tế của Khương Nhung, chỉ đang diễn kịch thôi!”
“Nữ chính chỉ đau ở tay, nhưng nam chính đang đau ở tâm kìa!”
“Tiêu Triệt quá mức nhẫn nhịn , yêu nàng như , nếu nàng vì chút chuyện nhỏ mà đòi hòa ly, chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết. Nữ chính thật chẳng điều.”
Ta cầm tờ Hòa ly thư bước ngoài, vặn chạm mặt lúc bọn họ trở về.
Tiêu Triệt , trong mắt thoáng qua một tia nỡ, chậm rãi buông lời:
— Ta chuyện tìm nàng. Ta nạp A Ngân .
Ta siết chặt tờ thư trong tay, nở nụ ôn nhu, hiểu lễ:
— Được.