Loading...

MẪU THÂN NHẶT ĐƯỢC

Đánh giá: 5.5/10 từ 25 lượt

Ta nhặt một nương giữa ngày tuyết bay trắng trời, mịt mù đến chẳng còn rõ lối về.

Nàng ném từ trong xe ngựa xuống nền tuyết lạnh, hệt như một mảnh vải rách vứt bỏ chút thương tiếc.

Vị quý nhân kim tôn ngọc quý trong xe chỉ lạnh lùng nhạt: “Đến khi nào nhận sai, thì ngoan ngoãn ở ngoài đó mà tĩnh tâm suy ngẫm.”

“Khi nào hiểu sai ở , thì tự lăn về dập đầu tạ tội với phu nhân.”

Kẻ hầu hạ bên cạnh cũng mang vẻ mặt lạnh như băng: “Ngươi đến cả danh phận thất cũng , mà còn dám mơ mộng hão huyền mẫu của .”

“Từ nay về , lén lút chạy tới trộm nữa.”

Xe ngựa rời lâu, nương vẫn im giữa nền tuyết, hề nhúc nhích.

Ta kéo lê từng chút một, vất vả lắm mới đưa nàng về nhà.

“Cha! Con nhặt một nương vứt bỏ !”

“Con nương !”

Cha tức giận đến mức rút ngay đòn gánh , định đánh một trận: “Lưu Tiểu Dao! Con nhặt thứ rác rưởi gì mang về nhà nữa !”

Ta vội vàng đặt nương xuống, nhanh như chớp lủi trốn: “Cha! Con nhặt rác, con nhặt nương cho chính mà!”

Tuyết lớn rơi liên miên suốt nửa tháng, gió bấc lùa qua da thịt lạnh buốt như lưỡi dao cứa .

Nếu nhặt nương mang về, nàng nhất định sẽ chết cóng ngoài .

Rõ ràng đây là việc thiện, là tích đức cơ mà.

Bình luận

Sắp xếp theo