Loading...
Ta từ nhỏ
khả năng
thấu mệnh cách của
khác.Giữa thời loạn lạc, để mưu sinh. Ta cải trang thành nam tử, ngao du giang hồ, dựng sạp xem bói. Cho đến một ngày,
thiếu niên tung
xuống ngựa, gọi
bói một quẻ.
Trong ánh huyết quang ngập trời,
thấy dân chúng đói khổ lưu lạc, xương trắng chất đầy đồng hoang.Ta thấy vị tướng trẻ tuổi, khởi binh từ phương Bắc, bước lên con đường phản nghịch. Ta thấy
vì dân mà gần dân, nhưng cuối cùng
dồn
tuyệt cảnh, tự vẫn nơi cổng thành. Ta khẽ nhếch môi
. Người mà sư phụ năm xưa bảo
tìm, rốt cuộc
gặp. Con đường
lối
về
,
cũng
dấn
.