Loading...

NÀNG ĐẾN THIÊN HẠ ĐỔI CHỦ

Đánh giá: 5.5/10 từ 54 lượt

Cha vốn là thương nhân, lúc nào cũng phảng phất mùi bạc tiền, trong triều chẳng ai chống lưng, trong tộc cũng một quan.

Ấy mà ông vẫn thể gả phủ Vệ Quốc công, tất cả chỉ nhờ đúng một thứ — tiền.

Vệ Quốc công Cơ Bá Ung trấn giữ biên cương phía tây suốt mười hai năm, từng đánh bảy trận lớn, trận nào cũng thắng, đánh đến mức quân Tây Lương hễ thấy quân kỳ mang chữ “Cơ” là đầu bỏ chạy.

Triều đình năm nào cũng ban thưởng vẻ vang, nhưng quân lương thì năm nào cũng lữa chậm trễ.

Cha lấy ba mươi vạn lượng bạc của hồi môn, đổi cho một danh phận chính thê trong phủ Quốc công.

Bên ngoài gọi là liên hôn, nhưng sáng mắt đều hiểu, Vệ Quốc công thiếu tiền nuôi quân, còn con gái nhà buôn thì nhờ bạc mà bước lên ngưỡng cửa danh môn.

Hôn sự định xong, đại ca tức đến mức đập mạnh bàn tính xuống bàn, chỉ thẳng mặt cha mà mắng: “Ba mươi vạn lượng chỉ để mua một vị trí chính thê, rốt cuộc cha đang gả con gái đang một vụ mua bán?”

Cha chậm rãi nhặt bàn tính, thong thả gảy hai hạt châu: “Làm ăn bình thường cũng chẳng lời như thế .”

Ông dừng một chút tiếp: “Một khi treo tấm biển phủ Quốc công lên, thuyền vận lương của nhà đường sẽ khỏi nhét bạc cho đám quan ven đường nữa.”

Nói xong, ông sang , khi , những nếp nhăn mặt chụm cả , trông chẳng khác nào một pho Phật Di Lặc tính toán.

“A Diêu, cha con bản lĩnh gì lớn, cũng cho con thứ cao sang khác, chỉ bạc thôi.”

“Sau phủ Quốc công, con nhớ kỹ một câu.”

“Tiền chỉ giá trị khi tiêu đúng chỗ, còn cứ nắm chặt trong tay thì chẳng khác nào một cục sắt vô dụng.”

Bình luận

Sắp xếp theo