Loading...
Ngày Thẩm Hoài Dương thành với quận chúa, cũng tự định đoạt một mối hôn sự của riêng .
Hôm bái đường, ôm một xấp phù vàng kịp mục, an trong cỗ quan tài đá lạnh băng, bên cạnh là tân lang khuất từ lâu. Cờ chiêu hồn phấp phới, áo hỉ bên trong khoác ngoài màu tang trắng—thì , thứ nhân gian gọi là “giá tang” chính là như thế.
Thẩm Hoài Dương
tin, chạy đến như điên dại, ngã nhào bên nắp quan, lệ tuôn
ngớt:
“Đáng hận! Nàng thà lấy
chết, cũng
nguyện
của
!”
Ta chỉ khẽ , lòng thanh thản.
Bởi lẽ, đang chuẩn từ trong quan tài trốn xuống lòng đất, tiêu dao muôn dặm hồng trần.
Nào ngờ, một luồng âm khí lướt qua cổ, lành lạnh. Thanh âm u uẩn của ai đó vang bên tai:
“Nương tử, chẳng lẽ nàng định đào hôn ư?”