Loading...
Văn án:
Ta đang tung tăng hái nấm
núi thì vớ
một món hời cực phẩm – một gã đàn ông tuấn tú đang trôi lềnh bềnh
sông trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thôi thì trời xui đất khiến,
hì hục kéo
về nhà, chăm sóc tận tình như chăm bồ câu non, cho đến khi
tỉnh
.
Cuối cùng thì vị công tử bột
cũng mở mắt, cưỡi con ngựa cao to, vênh váo
xuống
: "Ngươi
cứu
,
ban thưởng gì nào?"
Ta cũng chẳng khách sáo, buột miệng: "Dân phụ
... ngàn lượng vàng!"
Sắc mặt
biến,
vẻ như đang cố kìm nén điều gì đó: "Ngươi
... theo
?"
Ta suýt thì rớt hàm vì độ trơ trẽn của
. Ta là ân nhân cứu mạng
, chứ
kẻ thù
? Sao
thể nảy
cái ý tưởng nguy hiểm tiềm tàng như
chứ?