Loading...
Ngày thứ hai đám cưới, cháu gái vội vã về nhà, mở miệng là đòi trả tiền sính lễ.
“Cô , khoản sính lễ một trăm sáu mươi sáu nghìn tệ nhà trai đưa, lẽ để con tự giữ mới đúng chứ?”
“ là cô nuôi con từ bé đến lớn, nhưng cho cùng, cô cũng ruột của con.”
“Nói thật mất lòng, tiền của con mà để trong tay cô, con chẳng thấy yên tâm chút nào.”
đầu bố nó đang liệt giường, ăn uống, vệ sinh, xoay đều chăm sóc, nhất thời nghẹn đến nên lời.
Chẳng chính nhà trai khoản tiền là để bảo đảm cuộc sống nửa đời cho bố nó ?
“Trương Cường .”
“Tiền ngoài mặt thì bảo là cho bố con, nhưng cuối cùng chẳng vẫn chảy túi cô ?”
“Cô là cô ruột của con, chắc đến mức tham luôn tiền sính lễ của cháu gái nhỉ?”
sững tại chỗ.
Mười tám năm chăm bẵm, hóa vẫn đổi nổi một chút tin tưởng tối thiểu.
Được thôi.
Nếu tính toán rạch ròi như , thì trả luôn tiền nuôi dưỡng bao năm nay cho .
Nhân tiện đưa cả bố nó về nhà chồng, để hai vợ chồng nó tự tay chăm sóc.
…