Loading...
Ta từng là nữ tử phong lưu khét tiếng nhất kinh thành.
Năm bốn tuổi, suýt chút nữa bóp nát “trứng chim” của Thái tử.
Năm mười tuổi, đánh rụng cả hàm răng của độc tử Tả tướng.
Năm mười ba tuổi, tự tay đập nát tấm biển đỏ rực của phủ Tướng quân.
Khổ nỗi, là viên ngọc quý tay hoàng tổ phụ, khiến cả triều văn võ dù căm phẫn cũng chẳng dám hé răng.
Mãi đến năm mười sáu tuổi gả cho Tạ Yến, mới thu liễm tính tình ba phần.
Thế nhưng cưỡi ngựa, uống rượu, đánh cầu, chẳng thứ gì là mặt .
Về , tân hoan của Tạ Yến coi như kẻ nhu nhược vô dụng, đem chặn ngay tại trường đua ngựa.
Ả vênh cái cổ thanh mảnh, quở trách mất phong thái nữ nhi, gánh nổi trọng trách chủ mẫu Hầu phủ.
Khi , ngựa của thua một hiệp, lọt nổi ba hạng đầu.
Ngọn lửa giận trong lòng đang chực trào mà chỗ phát tiết.
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng :
“Buộc cổ ả ngựa, cho chạy ba vòng để trợ hứng cho .”
“Lũ nghiệt súc thiếu dạy dỗ, cả ả và con ngựa , đều như cả!”