Loading...
Giữa ranh giới âm dương mờ mịt sương mù, nơi dòng nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy xiết cắt ngang hai cõi, một tòa lầu hai tầng cô độc treo lồng đèn bằng xương trắng, tỏa thứ ánh sáng đỏ quỷ dị như máu. Bảng hiệu gỗ đen thẫm khắc bốn chữ lớn: QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG.
Người chủ nơi là một nữ tử tim, cũng chẳng quá khứ. Nàng dung mạo diễm lệ nhưng lạnh lùng tựa như vầng trăng bạc treo cao chốn địa phủ. Người hạ giới gọi nàng là chủ tiệm, còn vong hồn chốn hoàng tuyền gọi nàng là Phạn Nguyệt. Quán trọ của nàng độ sống, chỉ đón những linh hồn mang oán niệm sâu nặng thể bước qua cầu Nại Hà. Nàng dùng cấm thuật nhập oán niệm, chết về nghịch chuyển nhân gian, vạch trần tra nam, đòi công đạo.
Hôm , tiếng chuông gió bằng xương ngân lên khô khốc. Một vong hồn nữ tử mặc y phục tân nương rách nát, rỉ máu bước . Nàng tên Thịnh Thanh Hoài – thiên kim của danh y, kẻ dùng máu tim của chính suốt ba năm để cứu sống một gã chiến thần mù mắt. Để ngày sáng mắt, nắm vạn binh quyền, phụ tình nàng, dung túng cho nữ tướng quân khác hãm hại gia tộc nàng, và ép nàng nhảy xuống vực sâu muôn trượng ngay trong ngày đại hôn của .
Thịnh Thanh Hoài oán khí đỏ ngầu, ký khế ước bằng linh hồn với Quán Trọ Âm Dương. Phạn Nguyệt khẽ nâng chén , đôi mắt thâm sâu như đáy vực lóe lên tia lạnh lẽo. Bản cờ nhân gian lật mở, thời gian ngược về ba tháng ngày bi kịch xảy . Kẻ phụ tình, kẻ cướp công, kẻ hãm hại trung thần... tất cả đều quỳ xuống trả nợ máu.
"Chàng lập lời thề bảo vệ cả đời? Máu tim ba năm qua, coi như bố thí cho một con chó dữ. Khế ước thành, oán hận trả. Uống cạn chén canh Mạnh Bà , kiếp ... vĩnh viễn gặp ."