Loading...
Phu quân của cùng ca ca ruột thịt đều đem lòng yêu cùng một nữ nhân, mà nữ nhân sắp lên đường hòa .
Vì nàng , phu quân bỏ mặc ngay giữa tiệc cưới đỏ rực đèn hoa; vì nàng , ca ca trói , bắt dùng tạ tội với nàng.
Khi đại quân áp sát biên cương, treo cao cổng thành, để mặc vạn mũi tên lạnh lẽo xuyên qua trái tim.
Bọn họ tội nghiệt ngập trời, chết cũng chẳng gì đáng tiếc, chỉ cầu mong trong lòng thể nguôi giận mà về bên họ.
Nữ nhân nâng niu trong lòng bàn tay lệ rơi lã chã, nhưng vẻ mặt cố tỏ kiên cường.
“Chuyện cũ qua , vì thiên hạ thái bình, vẫn hòa .”
Sau , nàng hối hận lén trốn trở về, thế mà vẫn muôn dân tung hô ca tụng.
Còn thì phơi thây nơi đồng hoang gió lạnh, bầy sói xé nát chẳng còn nguyên vẹn.
May trời xanh tuyệt đường , trọng sinh.
Vừa mở mắt, tiểu tiện nhân bên bờ sông, chuẩn giả vờ gieo xuống nước.
“Ngươi đoán xem, tướng quân và hoàng thượng sẽ trách phạt ngươi ?”
Máu nóng trong ngực cuồn cuộn dâng lên, rằng, tung một cước đá thẳng nàng xuống sông.
Rồi nhân lúc nàng há miệng hoảng hốt kêu cứu, ghìm chặt đầu nàng xuống làn nước lạnh.
“Ta tận mắt xem, ngươi thể giả vờ giỏi đến mức nào.”
Lúc trọng sinh mở mắt , Ôn Tình Tình đang từng bước lùi về phía lan can, khóe môi cong lên một nụ đầy ác ý mà .
“Công chúa thì ? Thân phận tôn quý thì thế nào? Đến cuối cùng, chẳng ngươi vẫn giẫm chân ?”