Loading...
thầm yêu Hứa Tấn suốt sáu năm, nhưng chúng vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè.
  
   Lúc
   
   
   
   
   nhập viện vì sốt cao, chính
   
   
   là
   
   
   đầu tiên lao đến, tự tay chăm sóc
   
   
   từng chút một.
  
  
  
   Tiền viện phí do
   
   
   lo. Cơm nước, thuốc men cũng là
   
   
   sắp xếp chu đáo.
  
 
  
   Khi chị họ
   
   
   đính hôn,
   
   
   
   
   cùng
   
   
   đến buổi tiệc.
  
  
  
   Phong bì lớn nhất đặt
   
   
   bàn
   
   
   mang tên Hứa Tấn.
  
 
Mọi xung quanh đều tin chắc — sớm muộn gì cũng là bạn trai .
nghĩ . Tin tưởng như .
Rồi một ngày, lấy hết dũng khí, với :
“Hứa Tấn, em thích .”
Anh im lặng vài giây, ngước lên, ánh mắt hờ hững như từng điều gì đặc biệt xảy .
Ngón tay xoay nhè nhẹ chiếc bật lửa bạc, giọng bình thản:
“Anh coi em là bạn, mà em yêu ?”
“Thẩm Chi, đừng đùa nữa. Ngoan.”
Câu “ngoan” — như một cái vỗ đầu lạnh lùng, đẩy khỏi giấc mộng sáu năm.
mím môi lâu, đó chỉ :
“Ừ, thôi.”
Từ hôm đó, chúng còn liên lạc.
Hai tháng , Hứa Tấn bất ngờ gọi điện.
Giọng vẫn nhẹ nhàng, như gì đổi:
“Dạo em bận gì thế? Lâu gặp em.”
ngước đàn ông đối diện — đang nghiêm túc hồ sơ của buổi xem mắt.
mỉm , trả lời thản nhiên:
“À, em đang xem mắt.”
  
   Phía đầu dây bên
   
   
   im lặng vài giây.
  
  
  
   Rồi “rầm” một tiếng — như thể điện thoại
   
   
   đập vỡ.