Loading...
Ta là công chúa Đại Ân, nổi danh là một công chúa phế vật, văn thông võ thạo, chỉ mỗi bề ngoài xinh . Vì thế, phụ hoàng minh của quyết định đưa gả cho hoàng đế Đại Tề.
Nghe Thánh Thượng của Tề quốc âm tình bất định, cổ quái, đặc biệt thích gi//ết mỹ nhân, hậu cung trống rỗng một bóng .
Tề Nghiên cho xem những tấm phiến từ xương mỹ nhân, tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu , như : ”Sợ hãi ? Nếu sợ, hiện tại chạy về Ân quốc của nàng còn kịp đấy.”
Ta túm lấy ống tay áo của , tay run, nhưng vẫn lắc đầu: “Không, về.”
Tề Nghiên hạ tay từ đỉnh đầu xuống: “Hả? Vì ?”
Ta thẳng đôi mắt híp của , từng chữ một : “Ta lười chạy lắm…”
Tề Nghiên: “…”
Nói giỡn, từ Tề quốc chạy về Ân quốc, chẳng sẽ mệt đến hẹo …