Loading...
là một đứa lắm mồm chính hiệu, mà xuyên sách thành chim hoàng yến câm của tổng tài bá đạo.
Tổng tài khinh thường , :
“Cô nhất nên nhận rõ vị trí của , cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của mà thôi.”
ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì ngừng cà khịa:
[À đúng đúng đúng, là đồ chơi, là đồ phế. Anh đúng kiểu ớt treo gốc cây to, ba giây là xong. Bảo nữ chính thích , hóa là một thằng trai thẳng ngu ngốc.]
“Phụt.”
men theo tiếng sang, chỉ thấy ông chú nhỏ tàn tật của tổng tài đang cong môi .
Mắt lập tức sáng lên.
[Trời ơi, đàn ông trông thanh tú ghê! Tiếc là xe lăn… nhưng , thể tự .]
[Mấy màn cưỡng chế play xe lăn gì đó, nghĩ thôi thấy kích thích .]
chìm đắm trong dòng độc thoại lải nhải của , để ý sắc mặt của ông chú tổng tài đang đỏ dần lên.