Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
20
Gala xuân bắt đầu rồi .
Tiết mục mở màn ca múa vô cùng náo nhiệt, một đám diễn viên mặc đồ đỏ xoay qua xoay lại trên sân khấu, nụ cười rực rỡ đến mức giống như những bông hoa nhựa.
Lâm Tầm tựa trên sofa, đầu gối lên vai tôi , vừa xem vừa buông lời chê bai: “Bài này dở thật… điệu múa này quê quá… sao MC này lại thay người nữa rồi …”
Tôi bật cười lắng nghe , thỉnh thoảng hùa theo đôi ba câu.
Hơn mười một giờ, điện thoại lại sáng lên.
Mẹ tôi gửi WeChat: “Tết này con có về không ?”
Chỉ có đúng sáu chữ ấy .
Không có “chúc mừng năm mới”, không có “ mẹ nhớ con”, cũng chẳng có thêm bất kỳ lời nào khác.
Giống hệt một câu hỏi công việc khô khan và khách sáo.
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Ngoài cửa sổ, thành phố Hàng Châu đang lặng lẽ thở trong màn đêm.
Ở đằng xa có pháo hoa b.ắ.n lên, nổ tung trên bầu trời thành từng chùm rực rỡ đủ màu, soi sáng một khoảng trời nhỏ.
Tiếng pháo nổ nối tiếp nhau không dứt, như thể đang cất lời thay cho cả thành phố này .
Tôi nhớ lại những cái Tết thời bé, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên.
Ông nội ngồi ghế trên , bà nội ngồi bên cạnh. Bố tôi bận rộn rót rượu, mẹ tôi tất bật ra vào trong bếp. Chị cả khoe quần áo mới, em trai ngồi bóc lì xì. Còn tôi ngồi trong góc, nhìn tất cả những điều đó và thấy sự náo nhiệt ấy là của họ, còn tôi thì chẳng có gì cả.
Về sau tôi lớn lên, rời khỏi ngôi nhà ấy , đến thành phố này .
Tôi từng nghĩ chỉ cần rời đi là có thể quên, nhưng những ký ức ấy giống như hình xăm khắc vào da thịt, không thể nào xóa sạch được .
Tôi từng nghĩ mình đã không còn để tâm nữa, nhưng mỗi lần nhận được điện thoại từ nhà, trong lòng vẫn sẽ đau âm ỉ một chút.
Không phải nỗi đau sắc nhọn, mà là một kiểu đau nặng nề, lặng lẽ, giống như có ai đó đang dùng nắm tay chậm rãi nện vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Nhưng bây giờ, tôi đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình , bên cạnh là người tôi yêu, trên bàn là những món ăn tôi tự tay nấu, trong bát là chiếc đùi gà mà chính tôi tự gắp cho mình .
Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm của Hàng Châu, là pháo hoa và tiếng pháo vọng lại từ xa.
Kiểu đau âm ỉ ấy dường như đã nhẹ đi một chút.
Không phải là biến mất hẳn, mà là bị những thứ khác dịu dàng che phủ lên.
Bị những món ăn nghi ngút khói này , bị hơi ấm từ người bên cạnh, bị không gian thuộc về riêng tôi này , phủ lên.
Tôi cầm điện thoại lên, gõ một dòng: “Để con xem đã .”
Gửi đi .
Sau đó chỉnh điện thoại sang im lặng, úp xuống bàn trà .
Lâm Tầm ngẩng đầu khỏi vai tôi : “Ai vậy ?”
“Mẹ em. Hỏi em có về quê ăn Tết không .”
“Em trả lời sao ?”
“Em nói để xem đã .”
“Vậy em có về không ?”
Tôi
suy nghĩ một chút
rồi
lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/chuong-12
“Không về.”
Anh không hỏi thêm, chỉ lại tựa đầu lên vai tôi như trước .
Trên tivi, Gala xuân đã bắt đầu đếm ngược.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/12.html.]
MC gào lớn: “Mười, chín, tám, bảy—”
Bên ngoài tiếng pháo càng lúc càng dày đặc, ánh sáng pháo hoa lóe lên liên tiếp, xuyên qua rèm cửa chiếu lên tường phòng khách.
“Sáu, năm, bốn—”
Lâm Tầm nắm lấy tay tôi .
Tay anh rất ấm, ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng. Tôi cũng siết tay anh lại , lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, hơi ấm truyền qua từng kẽ ngón.
“Ba, hai, một—”
“Chúc mừng năm mới!”
Tiếng reo hò trên tivi hòa lẫn với tiếng pháo nổ bên ngoài, làm khung cửa sổ rung lên bần bật.
Anh quay sang, hôn nhẹ lên má tôi : “Năm mới vui vẻ.”
Tôi mỉm cười : “Năm mới vui vẻ.”
Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra .
Bầu trời đêm Hàng Châu được pháo hoa thắp sáng, đỏ, xanh, tím, vàng, từng chùm nối tiếp nhau nở rộ, như thể đang thay tất cả những người không về nhà mở ra một buổi trình diễn thật huy hoàng.
Những tòa cao ốc phía xa vẫn sáng đèn, sau mỗi ô cửa sáng là một câu chuyện khác nhau .
Tôi chợt nhớ đến bát mì trứng năm xưa, bát mì lúc nào cũng nguội lạnh.
Mỗi lần trong nhà nấu mì, mẹ đều vớt cho chị trước , rồi đến em trai, đến lượt tôi thì mì đã nở nhũn, nước canh cũng nguội từ lâu.
Tôi chưa từng lên tiếng, chỉ im lặng ăn hết.
Tôi từng nghĩ đó chính là số phận của mình , mãi mãi là người cuối cùng, mãi mãi là phần còn thừa lại .
Nhưng bây giờ, tôi đã có căn bếp của riêng mình , có nồi riêng, có bát riêng.
Tôi có thể bất cứ lúc nào cũng tự nấu cho mình một bát mì nóng hổi, nước canh sôi nghi ngút, sợi mì dai mềm vừa đủ.
Còn có thể cho thêm một quả trứng, thêm một nắm rau xanh, thêm bất cứ thứ gì tôi muốn .
Tôi xoay người bước vào trong.
Lâm Tầm đang dọn bàn, thấy tôi thì hỏi: “Em có đói không ? Muốn anh nấu cho em một bát mì không ?”
“Ừ, được .”
Anh đi vào bếp, bật lửa lên.
Nước sôi, anh thả mì vào , rồi đập thêm một quả trứng.
Vài phút sau , một bát mì nóng nghi ngút được đặt trước mặt tôi .
Tôi ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn bát mì ấy .
Nước canh trong vắt, sợi mì trắng mềm, quả trứng nằm ở trên , lòng đỏ còn hơi sóng sánh. Hơi nóng phả lên mặt, ấm áp vô cùng.
Tôi cầm đũa lên, gắp một đũa mì, thổi nhẹ rồi cho vào miệng.
Mì nóng.
Canh nóng.
Trứng mềm.
Tôi ăn một miếng, rồi lại ăn thêm một miếng nữa.
Ăn được vài miếng, nước mắt bỗng rơi xuống.
Đó không phải là nước mắt của đau buồn.
Mà là một thứ nước mắt ngay cả chính tôi cũng không thể gọi tên, giống như có thứ gì đó trong cơ thể mình đang tan chảy ra , hóa thành nước, rồi từ khóe mắt mà trào ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.