Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Sao bố không nói trước một tiếng? Con ra bến xe đón bố.”
“Không cần đón đâu , bố tự tìm được .”
Ông uống một ngụm nước rồi nói : “Con cứ làm việc của con đi , bố chỉ tới nhìn con một chút, mai là bố về rồi .”
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa kia .
Trong cuộc đời tôi , ông vẫn luôn là một phông nền mờ nhạt, có tồn tại nhưng không quan trọng, có mặt nhưng rất ít khi lên tiếng.
Giống như một người đứng ngoài im lặng nhìn mọi chuyện trong nhà diễn ra , chưa bao giờ ngăn cản, cũng chưa bao giờ thật sự phản kháng.
Nhưng ông là bố tôi .
Là người từng đạp xe chở tôi đi chợ phiên hồi còn nhỏ.
Là người đứng ở đầu ngõ, đuổi theo để dúi vào tay tôi hai vạn tệ.
Là người lén gọi điện nói với tôi rằng “ mẹ con đã khóc suốt nửa đêm”.
Tôi pha cho ông một bát mì, còn thêm một quả trứng.
Ông ăn rất ngon miệng, tiếng húp mì nghe rõ mồn một, giống hệt âm thanh tôi vẫn nghe hồi bé.
Ăn xong, ông lấy từ túi trong áo bông ra một phong bao đỏ nhăn nhúm, đặt lên bàn trà .
“Có hai vạn tệ, con cầm lấy đi . Mua nhà chắc đang thiếu tiền đúng không ?”
Tôi nhìn phong bao đó, nhưng không đưa tay ra nhận.
“Bố, bố giữ lại đi .”
“Cầm đi .”
Ông lại đẩy phong bao về phía tôi thêm một chút, “Bố vô dụng, chỉ để dành được chừng này thôi. Con đừng chê ít.”
“Con không chê ít, nhưng con không thể nhận. Bố mang về đi , tự mua cho mình chút gì ngon mà ăn. Bố bị huyết áp cao, ăn mặn ít thôi.”
Mắt ông đỏ hoe.
Ông cúi đầu, dùng bàn tay thô ráp đưa lên lau mắt.
“Nghiên Thu, là bố có lỗi với con.”
Giọng ông khàn đi như cọ trên giấy nhám, “Mẹ con là kiểu người con cũng biết rồi đấy, bà ấy không xấu , chỉ là… chỉ là bà ấy luôn nghĩ con là con thứ hai, lại còn là con gái, nên không cần phải để tâm nhiều. Bà ấy chưa từng nghĩ con sẽ buồn.”
“Con biết . Bà không xấu . Chỉ là bà chưa từng cảm thấy con cũng là người cần được quan tâm.”
Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi .
Trong mắt ông có một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây, không phải áy náy, cũng không hẳn là thương xót, mà là một nỗi buồn sâu hơn, cũ hơn, nặng hơn rất nhiều.
“Là bố vô dụng, không bảo vệ được con.”
“Không phải là vấn đề có năng lực hay không . Mà là từ đầu đến cuối, mọi người đều cho rằng con gái là người ngoài. Ở trong mắt mọi người , con mãi mãi chỉ là người ngoài.”
Câu nói ấy giống như một viên sỏi rơi xuống mặt nước.
Ông im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng ông sẽ không nói gì thêm nữa.
Rồi cuối cùng, ông lên tiếng.
“Ngày xưa bà nội con cũng đối xử với
mẹ
con như thế. Lúc
mẹ
con mới lấy về, bà nội
không
ưa, chê
mẹ
con là
người
ngoài họ. Trong nhà
có
gì
tốt
đều ưu tiên cho cô con
trước
,
mẹ
con luôn là
người
cuối cùng. Sau
này
mẹ
con sinh ba đứa các con
rồi
mà bà nội vẫn
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/chuong-9
Trong lòng
mẹ
con khổ lắm, nhưng bà
ấy
không
nói
ra
.
Bà ấy có lẽ… cứ nghĩ rằng làm phụ nữ thì phải như thế, làm con thứ hai thì phải như thế.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/9.html.]
Tôi sững người .
Tôi chưa từng nghĩ tới góc độ đó.
Mẹ tôi cũng từng là con gái của một gia đình khác, cũng từng là “ người ngoài” khi gả sang nhà chồng, cũng từng bị mẹ chồng phớt lờ, bị đẩy ra bên lề.
Bà mang nguyên vẹn những gì mình từng chịu đựng, truyền lại cho cô con gái thứ hai của mình , không phải vì bà xấu xa, mà là vì bà không biết ngoài cách đó ra còn có thể sống khác đi thế nào.
“ Nhưng con thì khác.”
Bố tôi bỗng nói , giọng trở nên chắc chắn hơn, “Con không giống mẹ con. Con có bản lĩnh, con tự sống được . Còn mẹ con thì… bà ấy không có bản lĩnh đó. Cả đời này bà ấy bị mắc kẹt trong cái nhà ấy rồi .”
Tôi nhìn bố, chợt cảm thấy ông cũng không còn mờ nhạt như trước nữa.
Ông có nỗi bất lực của ông, có sự yếu thế của ông, có cái im lặng của riêng ông.
Không phải ông không muốn che chở cho tôi , mà là ông chưa từng biết phải che chở kiểu gì.
Trong gia đình đó, ông luôn là người không có tiếng nói , vợ nói được , mẹ già nói được , con gái nói được , con trai nói được , chỉ có ông là không là gì cả.
“Bố, con không trách bố.”
Ông gật đầu, lại đưa tay lau mắt thêm một lần nữa.
16
Tối hôm đó, tôi đưa ông đi ăn một bữa thật t.ử tế.
Trong một quán ăn nhỏ, chúng tôi gọi vài món, thêm một chai bia.
Ông uống hai ly, mặt đỏ lên, lời nói cũng nhiều hơn.
Ông kể khi tôi ba tuổi, tôi rất hay cười , ai bế cũng được .
Ông kể tôi học tiểu học thành tích rất tốt , từng được nhận danh hiệu học sinh ba tốt .
Ông kể hồi cấp hai tôi ở nội trú, có một lần sốt cao, giáo viên gọi điện về nhà, ông đã chạy xe máy hơn ba mươi dặm đến trường đón tôi .
“Hôm đó con sốt tới ba mươi chín phẩy tám, mặt đỏ bừng, thế mà vẫn không khóc . Cô giáo sốt ruột đến mức cuống cả lên, còn con thì cứ nói ‘ không sao đâu ’. Con từ bé đã như vậy , chuyện gì cũng tự mình gánh lấy.”
Tôi lắng nghe , hốc mắt dần nóng lên.
Tôi từng nghĩ sẽ không có ai nhớ những chuyện ấy .
“Bố, bố có hối hận không ?”
Ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại : “Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã không đứng ra nói giúp con.”
Ông trầm mặc rất lâu.
“Có hối hận. Nhưng mẹ con là kiểu người bố có nói bà ấy cũng không nghe . Bà nội con thì càng không .
Trong cái nhà đó, bố không nói nổi lời nào có trọng lượng.”
“Vậy tại sao bố vẫn ở lại nơi đó?”
Ông nhìn tôi , trong ánh mắt là sự dịu dàng mệt mỏi đến lạ: “Đó là nhà của bố. Dù không hoàn hảo, thì nó vẫn là nhà của bố.”
Tôi không hỏi thêm nữa.
Tôi hiểu ông, nhưng tôi không muốn trở thành ông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.