Loading...
Chúng ta rốt cuộc cũng được trở về Tiết phủ quen thuộc.
“Lan Nhi! Bội Nhi!”
Ta vội chạy vào viện, nắm c.h.ặ.t t.a.y hai người .
Năm xưa Tiết phủ bị tịch thu, bọn tỳ bộc kẻ thì chuộc thân rời đi , kẻ bị sung vào nhà khác.
Giờ phủ phục hồi, Lan Nhi và Bội Nhi đều tình nguyện trở về, được gặp lại họ, lòng ta rộn ràng vui sướng.
“Chỉ tiếc Hồng Tú tỷ đã xuất giá, nay còn có con nhỏ, khó mà đoàn tụ nữa.”
“Chỉ cần tỷ ấy sống tốt , ta cũng yên lòng. Đợi con đầy tháng, ta nhất định đến chúc mừng.”
Ta an ủi Bội Nhi, Lan Nhi cười híp mắt:
“Có Thiếu phu nhân đích thân đi , Hồng Tú tỷ nhất định rạng rỡ lắm đó.”
Sau khi ôn chuyện cùng họ, ta đến viện của Đại phu nhân xem có cần giúp đỡ gì.
Băng qua hành lang khắc họa, ta nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân cãi vã.
“Đại di à , phụ thân không cho con ra ngoài, con chỉ là nữ nhi khuê các, có giúp được gì đâu ? Người sẽ không giận con vì chuyện ấy chứ?”
Giọng Đại phu nhân lạnh nhạt: “Sao lại giận? Nay con đã đính hôn, quả thật nên ít đến Tiết phủ kẻo lời ra tiếng vào .”
Tạ Vận Nhiên thoáng mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng phụng phịu:
“Là cha mẹ định, con không hề đồng ý. Người là người thương con nhất, sao nỡ để con gả cho kẻ con chẳng ưa?”
Ánh mắt nàng lóe lên: “Huống hồ, đại di thật cam lòng để một tiện tỳ làm vợ biểu ca sao ?”
“Bốp!”
Đại phu nhân đập mạnh hộp trang sức lên bàn, sắc mặt sa sầm:
“A Cửu không phải tiện tỳ, ngươi không được vô lễ!”
Tạ Vận Nhiên vẫn cứng đầu cãi lại :
“Sao lại không phải ? Nàng vốn là nha hoàn bị mua về, hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân từ sớm, ai mà không biết gốc gác nàng?”
Ta cúi đầu, định lặng lẽ lui đi — thì có bàn tay nhẹ đặt lên lưng ta .
Quay lại , là ánh mắt hiền từ của Lão phu nhân.
Bà khẽ vỗ vai ta , ý bảo chớ buồn, rồi hiên ngang bước vào .
“Lời đó sai rồi .”
Giọng bà vừa cất lên, cả Đại phu nhân và Tạ Vận Nhiên đều hoảng sợ.
“Tạ gia cô nương, đây vốn là chuyện nhà ta , sao ngươi cứ phải tra đến tận gốc?”
Bà chống mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất, uy nghi không cần nộ:
“A Cửu vốn là hậu duệ xa bên nhà mẹ ta , sớm đến đây nương nhờ, vì hiếu tâm mà ngày đêm hầu hạ bên cạnh ta .
Ta yêu quý sự thông tuệ, dịu hiền của nó, nên muốn kết thân càng sâu, để nó làm cháu dâu của ta — há chẳng được sao ?”
Tạ Vận Nhiên mặt đỏ bừng, nước mắt ứa ra , chạy vội khỏi viện.
Lão phu nhân quay lại nhìn ta :
“Con à , con sớm đã là người Tiết gia. Hôm nay, ta muốn làm chủ, để con theo họ ta — họ Mục, được chứ?”
Ta cúi đầu, trong lòng trào dâng một luồng ấm áp:
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Thật là phúc lớn cho con.”
Đại phu nhân cũng gật đầu:
“Vậy từ nay gọi là Mục Cửu.”
“Mục Cửu…”
Ta lặng lẽ lặp lại hai chữ ấy trong lòng.
Ta thích cái tên này , nó khiến ta nhớ đến ánh xuân trong tiểu viện phía nam thành, nhớ đến tiếng Tiết Thuật ê a đọc sách.
“Người tặng ta trái mộc lý, ta đáp lại bằng chén ngọc tương tri… chẳng vì báo đáp, chỉ nguyện làm bạn suốt đời.”
-HẬU KÝ-
Đến khi con cháu đầy đàn, ta vẫn chưa từng kể với Tiết Sách chuyện trước khi ta vào phủ.
Chàng là người tốt — quá tốt .
Chính vì thế, chàng tin rằng tình yêu và chân tâm quan trọng hơn tất cả.
Nhưng chàng không hiểu, có những người sinh ra đã phải sống trong bùn lầy nở hoa ác.
Giống như ta , và Vương Man Nha năm ấy .
Ta và Vương Thiên Tứ cùng mẹ sinh ra , chẳng ai biết ai là người ra đời trước .
Có lẽ ta trời sinh là tỷ, nên gánh lấy phận chăm sóc đệ .
Mẹ ta là người đàn bà hiền lành, khuôn mặt dù tiều tụy vẫn còn lưu lại nét đẹp xưa.
Nhờ dáng dấp ấy , ta và Vương Thiên Tứ được xem là diện mạo khôi ngô nhất trong làng.
Mẹ luôn cặm cụi, chưa bao giờ ngơi tay.
Còn cha — ấn tượng duy nhất là mùi rượu nồng và tiếng vỡ của bình sứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-cuu/chuong-7
Lớn lên một chút, cha bắt đầu cõng Vương Thiên Tứ trên cổ rong chơi khắp thôn, còn ta gánh vác việc nhà: mùa hè nhổ cỏ dưới nắng gắt, mùa đông giặt áo bên dòng suối lạnh buốt.
Lần duy nhất mẹ to tiếng với cha, là khi ông định bán ta làm dâu con nhà họ Chu bên cạnh.
Mẹ không chịu, hai người cãi vã. Mẹ cầm con d.a.o duy nhất trong nhà, nói :
“Nếu ông dám bán Nha Nha, thì cả đời đừng mong ngủ yên!”
Cha đành nhượng bộ, bảo đợi ta lớn thêm rồi tính.
Khi ấy , ta mới hiểu — người đàn bà ít nói ấy , thật ra là yêu ta .
Nhưng ta chưa kịp đáp lại , bà đã c.h.ế.t rồi .
Cái thằng “ đệ đệ ” ấy , chỉ vì một chiếc lồng ve sầu và mấy miếng kẹo, đã lừa mẹ ta vào nhà lão cặn bã trong làng, rồi chính tay khóa cửa.
Mẹ bước ra , không về nhà nữa — mà nhảy xuống giếng.
Khi dân làng vớt được thân thể trắng bệch của bà, cha ta mới tỉnh rượu.
Câu đầu tiên của ông là:
“Con đàn bà c.h.ế.t tiệt, muốn c.h.ế.t cũng không đi xa hơn tí, làm bẩn cả giếng nước.”
Rồi mới quay sang đ.á.n.h Vương Thiên Tứ — nhưng xuống tay có chừng.
Vì ông biết , mất vợ rồi , khó mà cưới được ai khác nữa — thằng con trai này là bảo hiểm cuối cùng.
Ông nghiến răng chửi: “Thằng súc sinh, dám biến cha mày thành thằng mọc sừng à !”
Rồi chợt nảy ý: “Lão cặn bã kia hại vợ tao c.h.ế.t, không đòi ít bạc sao được ?”
Thế là ông xách gậy đi tìm người kia .
Ta quỳ bên mộ đất, quay đầu lại — thấy Vương Thiên Tứ đang chơi với lồng ve.
Thấy ta nhìn , nó cười , rút trong túi ra một viên kẹo đưa cho: “A tỉ, ăn đi .”
Rồi thản nhiên nói :
“Lão kia ban đầu còn muốn bắt tỷ, ta không chịu đâu .”
Đôi mắt đen láy của nó nhìn ta như nhìn món hàng:
“A tỉ, yên tâm. Trong lòng ta , tỷ đáng giá hơn nhiều.”
Ngày ta lừa Vương Thiên Tứ vào hang sói, ta không hề do dự.
Vì ta biết , chỉ cần nó còn sống, ta mãi mãi chỉ là hàng hóa quý nhất trong tay nó.
Nhưng ta là người — ta cũng đáng có tên, có họ, có tương lai.
Cha ta yêu quý nó thật. Hắn mò mẫm khắp núi trong trời đông giá rét, tìm con trai.
Đi trước ta , miệng vẫn lảm nhảm chửi. Không ngờ trượt chân ngã xuống suối băng.
“Nhanh kéo cha lên!”
Nước lạnh cắt da, môi ông tím bầm vẫn còn mắng:
“Con tiện nhân, sao mày không c.h.ế.t quách đi ! Nếu Thiên Tứ có chuyện, tao bán mày vào kỹ viện!”
Ta c.ắ.n môi, quyết định.
Nhặt viên đá to nhất dưới chân, ta giơ lên.
Lần thứ nhất.
Ông gào: “Con ranh, chờ tao lên tao g.i.ế.c mày!”
Lần thứ hai.
Giọng ông yếu dần: “Đừng đ.á.n.h nữa, c.h.ế.t người đấy…”
Lần thứ ba.
Ông nhận sai: “Con gái, là cha sai. Kéo cha lên, cha không tìm đệ mày nữa…”
Lần thứ tư.
Ông gào lên tuyệt vọng: “G.i.ế.c cha ruột, mày sẽ không được yên! Xuống địa ngục đi !”
Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…
Khi ta ném viên đá xuống suối, thở dốc, tay chân run rẩy.
Rửa sạch m.á.u trên mặt, ta òa khóc chạy ra khỏi rừng:
“Cứu mạng! Có người rơi xuống suối!”
……
Những chuyện này , ta sẽ mang xuống mồ.
Đợi đến khi cháu gái út của ta khôn lớn, ta sẽ dạy nó —
Rằng với người thương yêu con, có thể thả lỏng, nhưng không có nghĩa phải giao hết cả bản thân .
Người bạc tình cũng có lúc vì tình mà quay đầu.
Kẻ lòng sắt đá, cũng có khi yếu mềm.
Nhưng có những chuyện — chẳng cần nói rõ.
Như cô bé năm ấy , bán thân chôn cha, trên đường phố thấy vị công tử áo trắng, bèn cởi áo khoác, lộ ra bộ vải thô, dựng tấm bảng, quỳ gối trên đất…
Hay như vị tiểu thư khóc lóc đi ngang qua hoa viên, nghe lũ nha hoàn kể chuyện.
Chuyện gì ư? — Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.
Vì sao Ngưu Lang giấu được áo tiên để giữ nàng ở lại , còn phàm nữ yêu tiên nhân lại chẳng thể bẻ cánh hắn ?
Đã là vợ chồng, chẳng phải ngày dài năm tháng rồi cũng có thể sinh tình sao ?
Tất cả những đáp án đó — tiểu nha hoàn kể chuyện cũng không biết …
-Hoàn-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.