Loading...

A Lan
#3. Chương 3: 3

A Lan

#3. Chương 3: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta từng soi gương đồng rất nhiều lần , tự biết dung mạo mình chỉ có thể coi là thanh tú, nếu trên tay lại thêm vết thương, để huynh trưởng nhìn thấy, thế nào cũng lại cuống cuồng gọi đại phu tới làm ầm lên một trận.

 

Chỉ là… dung mạo ta có khiến phu quân thích hay không , liên quan gì tới hắn ?

 

Hơn nữa, loại phu quân chỉ nhìn mặt mà yêu, ta là người đầu tiên không gả.

 

Có điều bình t.h.u.ố.c đã đưa tới trước mắt, ta cũng không từ chối, nhận lấy rồi nghiêm túc nói lời cảm tạ.

 

Thần sắc Dung Lâm dịu đi đôi chút, như vô tình nói :

 

“Gần đây ta cũng bị phong hàn.”

 

Ta nắm c.h.ặ.t bình t.h.u.ố.c suy nghĩ một lát, chân thành nói :

 

“Vậy Thế t.ử nhớ uống t.h.u.ố.c sớm, đừng để chậm trễ.”

 

Hắn nghẹn lại , quay đầu nhìn ta .

 

“Không còn gì để nói nữa sao ?”

 

Ta nghĩ ngợi rồi nghiêm túc đáp:

 

“Thế t.ử nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lây cho Hầu gia và các tiểu thư.”

 

Dung Lâm tức đến bật cười , phất tay áo:

 

“Đầu gỗ!”

 

Lại nữa rồi .

 

Lần nào hắn cũng vậy , mới vài ba câu đã bắt đầu nói những lời ta nghe không hiểu, cuối cùng còn chê ta ngốc.

 

Ta cũng lười suy nghĩ nữa.

 

Dù sao ta cũng sẽ không gả cho hắn nữa, lại tìm được huynh trưởng, phụ thân dưới sự chạy vạy của huynh ấy cũng được hoàng thượng tha tội, thả khỏi đại lao.

 

Những ngày sau này , cuối cùng ta cũng không còn phải khiến hắn chán ghét nữa.

 

06

 

Sau khi trở về Vương phủ, ta đan xong dây kết trước , đến lúc kết thúc lại thấy trống trải quá, có chút đơn điệu.

 

Bèn lục ra viên châu dưới đáy hộp.

 

Đó là đầu năm nay Dung Lâm tiện tay ban cho, nói là quà năm mới.

 

Hôm ấy Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư mỗi người được một miếng ngọc bội, màu sắc thượng hạng, điêu khắc tinh mỹ, đến lượt ta lại chỉ có đúng một viên châu như thế này .

 

Khi ấy Nhị tiểu thư còn hỏi:

 

“Sao chỉ có một viên vậy ?”

 

Dung Lâm đầu cũng không ngẩng lên.

 

“Là đồ tặng kèm khi mua ngọc bội.”

 

Ta cầm viên châu ngắm rất lâu, nhớ lại cảnh hôm ấy , cũng không thấy tủi thân lắm.

 

Hắn chịu cho ta đồ tặng kèm, ít nhất vẫn còn nhớ trong phủ có ta tồn tại.

 

Ta vốn định dùng nó làm điểm xuyết trên dây kết, nhưng ta đâu phải nam t.ử, đan dây kết thì tặng ai dùng đây?

 

Thế là cứ để trong hộp, phủ bụi suốt nửa năm.

 

Sau này chẳng biết Dung Lâm nhớ tới chuyện này thế nào, hỏi ta sao chưa từng thấy mang viên châu ra dùng.

 

Ta đáp:

 

“Mang ra làm gì? Ngoài phơi nắng ra thì cũng chẳng dùng được vào việc gì.”

 

Dạo ấy sắc mặt hắn rất khó coi, âm trầm nặng nề, gặp ai cũng chẳng có sắc mặt tốt .

 

Tam tiểu thư lén kéo ta hỏi nhỏ:

 

“Có phải tỷ lại đắc tội huynh ấy rồi không ?”

 

Ta đáp:

 

“Không có mà.”

 

Nàng ấy thở dài, khuyên ta đừng đi chọc hắn , nói chắc là hắn lại có chuyện gì không vui, tính khí còn lớn hơn cả mấy cô nương trong phủ.

 

Nghe xong, trong lòng ta lại sinh ra vài phần đồng tình, cảm thấy Tam tiểu thư nói rất đúng.

 

Giờ viên châu này vừa hay có ích.

 

Ta xâu nó vào dây kết, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, quả thực cũng rất tao nhã.

 

Chỉ là cái nút này … thắt thế nào nhỉ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-lan/chuong-3
com - https://monkeydd.com/a-lan/3.html.]

Loay hoay nửa ngày, mồ hôi đầy đầu, cuộn chỉ ngược lại càng rối hơn.

 

Ta thở dài, đành bỏ cuộc.

 

Ngày mai lại đến Hầu phủ một chuyến, thỉnh giáo Nhị tiểu thư thôi. Tay nàng ấy khéo léo, những chuyện này trước nay luôn lanh lợi hơn ta .

 

07

 

Hôm sau , ta mang theo sợi dây kết ấy , vừa vào chính sảnh đã đụng phải Dung Lâm.

 

Mắt hắn tinh lắm, liếc một cái đã thấy thứ trong tay ta , sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.

 

Cũng chẳng hỏi ta , hắn trực tiếp cầm lấy, lật qua lật lại xem xét, cuối cùng mới nói :

 

“Tay nghề này … đúng là thô thật.”

 

Ta vừa nghe , tim liền thót một cái.

 

Không đến mức tệ thế chứ?

 

Hắn lại bồi thêm một câu:

 

“ Nhưng nhìn cũng tạm được .”

 

“Thật sao ?”

 

“Cái này của ta còn chưa làm xong, vốn định nhờ Nhị tiểu thư chỉ giúp một chút, Nhị tiểu thư có ở đây không ?”

 

Ta ghé lại nhìn thử, trong lòng âm thầm lẩm bẩm.

 

Nếu thật sự xấu đến vậy , thì thôi khỏi tặng sợi này nữa, quay về làm lại một sợi khác cho đẹp hơn, tránh để huynh trưởng mang ra ngoài bị người ta chê cười .

 

Dung Lâm không trả lời ta , đang định buộc dây kết lên thắt lưng, bỗng khựng lại , giọng mang theo vài phần khó chịu.

 

“Ta thử trước xem có hợp không .”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Bình t.h.u.ố.c kia của ta đắt lắm đấy, nàng chỉ tặng có một sợi dây kết? Mà màu sắc cũng chẳng hợp với ta .”

 

Lúc này ta mới bừng tỉnh.

 

Hắn hiểu lầm rồi .

 

Hôm qua hắn đưa t.h.u.ố.c cho ta , hóa ra còn muốn quà đáp lễ?

 

Nhưng trước giờ ta tặng hắn thứ gì mà chẳng bị hắn chê?

 

Không thì nói đường kim quá thưa, không thì chê hoa văn quê mùa, ngang dọc gì cũng chẳng có nổi một câu dễ nghe .

 

Sau này ta cũng khôn ra , chẳng tặng gì nữa, đỡ phải tự chuốc mất mặt, còn tiết kiệm được bạc.

 

“Thế t.ử, dây kết này không phải tặng cho ngài.”

 

Ta vội vàng lên tiếng.

 

Hắn khựng lại .

 

Không khí đông cứng trong giây lát.

 

Dung Lâm tháo sợi dây đã buộc lên eo xuống, ném lại vào tay ta , giọng lạnh đi .

 

“Ta cũng chẳng hiếm lạ.”

 

Ta cúi đầu nhìn , không khỏi kêu lên một tiếng.

 

Vừa rồi bị hắn giật mạnh xuống, sợi chỉ bung cả ra , còn rối hơn trước vài phần.

 

“Vậy nàng định tặng cho ai?”

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta , ánh mắt nặng nề.

 

Đúng lúc Nhị tiểu thư đi từ hành lang tới, từ xa trông thấy cảnh này , chắc tưởng Dung Lâm lại đang gây khó dễ cho ta , liền nhanh ch.óng cười tiến lên hòa giải.

 

“A Lan, chẳng phải muội tìm ta có việc sao ? Mau theo ta vào phòng nói chuyện, đừng đứng đây nữa.”

 

Dung Lâm chẳng để ý tới nàng ấy , chỉ nhìn ta truy hỏi:

 

“Đây là dây kết cho nam nhân. Trong phủ này ngoài ta ra , nàng còn định tặng cho ai? Cha ta ? Hay Triệu quản gia?”

 

Hắn càng nói càng tức:

 

“Trong mắt nàng chỉ có mấy người đó thôi sao ?”

 

“Đều không phải , là…”

 

Ta còn chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang.

 

“Cũng đúng. Nàng ngày ngày ru rú trong phủ, còn có thể tặng cho ai? Chắc chỉ là luyện tay nghề thôi.”

 

“Vậy thì luyện thêm đi , tránh sau này làm mất mặt ta .”

 

 

Chương 3 của A Lan vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo