Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta ổn định tâm trạng.
“Tiểu thái giám dẫn đường đi nhà xí rồi , bảo ta đứng nguyên tại chỗ chờ. Nhưng ta sợ, muốn sớm xuất cung trở về xe ngựa.”
Nàng ta nhìn chằm chằm ta , đ.á.n.h giá qua lại :
“Có nhìn thấy Dung Thế t.ử không ?”
“Không có .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cô nương kia bỗng nhếch môi:
“Ngươi là vị hôn thê cũ của hắn nhỉ? Tên Cố Lan?”
Ta không hiểu lời này của nàng ta là có ý gì.
“Lấy thân phận con gái tội thần mà muốn bám víu Hầu phủ, suýt nữa đã để ngươi đạt được mục đích rồi .”
“May mà Thế t.ử nhìn thấu quỷ kế của ngươi.”
Quỷ kế?
Ta có quỷ kế gì?
Ta quy quy củ củ sống nhờ ba năm, chăm nom t.h.u.ố.c thang canh nước, cúi đầu thuận mắt lấy lòng người khác, cuối cùng lại thành quỷ kế.
Ta cũng bật cười :
“Vị cô nương này , ta có thể hiểu việc cô vì Dung Lâm mà cố ý bôi nhọ ta . Nhưng phiền lần sau lúc nói xấu ta , hãy nói trước mặt huynh trưởng ta , khỏi để ta còn phải học lại một lần .”
Mặt nàng ta trắng bệch, môi run lên, nhưng vẫn mạnh miệng:
“Ta… ta nói sai sao ?”
“Câu này ta cũng sẽ chuyển lại .”
“Giờ thì cô nói cho ta biết cô là tiểu thư nhà nào đi . Ta sẽ bảo huynh trưởng ta tới tận cửa bái phỏng lệnh tôn.”
Cô nương kia chột dạ không thôi, cuối cùng cũng chẳng dám nói thêm gì, lắp bắp xoay người bỏ đi .
Ta đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng ta , khẽ thở ra một hơi .
Mượn oai huynh trưởng làm cờ lớn… cảm giác này thật đúng là không tệ.
Trong bóng tối phía sau giả sơn, dường như có người đang đứng từ xa nhìn về phía này .
18
Về đến nhà, trong mộng ta lại gặp Dung Lâm.
Trong mơ ta hung hăng đ.á.n.h hắn một trận, quyền nào quyền nấy đều trúng thịt, sảng khoái vô cùng, đến lúc tỉnh dậy lòng bàn tay vẫn còn tê tê.
Trời vừa sáng, khắp phố lớn ngõ nhỏ lại truyền nhau một chuyện khác.
Dung Thế t.ử tối qua suýt c.h.ế.t cóng trong hồ nước trong cung.
Nghe nói là uống say rồi chẳng biết thế nào lại ngã xuống hồ, lúc được phát hiện thì cả người đã lạnh cứng như băng, đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Người khác tin, ta thì không .
Ta đoán hắn hẳn là sợ làm trò mất mặt trong cung, nên dứt khoát tự nhảy xuống hồ.
Chỉ là không biết cô nương mặt tròn kia rốt cuộc là ai, lại có thể ép Dung Lâm tới mức ấy .
Đại phu của Hầu phủ thay nhau tới khám hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng kết luận rằng tâm mạch của Thế t.ử đã bị tổn thương, thân thể này e là từ nay không thể rời t.h.u.ố.c men nữa.
Hầu gia và Phu nhân than ngắn thở dài không thôi, Phu nhân còn nói chẳng biết năm nay hắn có phải phạm Thái Tuế hay không mà cứ xung khắc với nước mãi.
Dung Lâm lại chẳng để tâm, nằm trên giường nói một câu:
“Thân thể này vừa hay , khỏi cần cưới vợ nữa.”
Hầu gia tức đến tát cho hắn một cái:
“Sớm biết thế này , hà tất ngày trước phải làm vậy !”
Phu nhân mắng hắn đáng đời, mắng mắng một hồi chính mình lại đỏ hoe mắt trước .
Kinh thành quá lạnh, dạo này ngày nào cũng mưa.
Huynh trưởng dẫn ta và cha xuống phương Nam tránh rét.
Vừa hay huynh ấy có công vụ, tiện đường đưa ta đi giải sầu.
Trước lúc đi , Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đều tặng ta rất nhiều thứ, đồ ăn đồ dùng chất đầy hai cái rương lớn, ngay cả than cho lò sưởi cầm tay dùng dọc đường cũng chuẩn bị đủ cả.
Trong đó còn
có
một khối noãn ngọc,
vừa
chạm
vào
đã
thấy ấm áp, mềm mịn óng ánh,
vừa
nhìn
đã
biết
cực kỳ quý giá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-lan/chuong-8
Nhị tiểu thư nói với ta , đó là do mẫu thân nàng nhờ chuyển lại .
Bà nói đây chỉ là lễ cảm tạ.
Dung đại ca của nàng đã nói cho Phu nhân biết người hạ t.h.u.ố.c hôm ấy trong cung là ai, Phu nhân nghe xong sợ đến toát mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác cảm tạ ta hôm đó đã ra tay cứu giúp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-lan/8.html.]
Còn nhờ Nhị tiểu thư nhắn với ta một câu:
“Đa tạ A Lan không chê, tốt bụng cứu hắn một mạng ch.ó, để Hầu phủ ta được yên ổn .”
Người hạ t.h.u.ố.c cho hắn … lại là Nhị công chúa góa chồng.
Ta giật mình kinh ngạc.
Nghe nói Nhị công chúa trước sau đã lấy ba vị phò mã, nhưng chẳng ai sống quá ba năm.
Có tin đồn rằng nàng chê các phò mã không đủ mạnh mẽ, nên lén hạ t.h.u.ố.c người ta , mà lần nào cũng lỡ tay dùng quá liều, sống sờ sờ độc c.h.ế.t người .
Hoàng thượng vì chuyện này mà rất không thích đứa con gái ấy , nhưng ai bảo phía sau nàng có Hoàng hậu chống lưng chứ.
Thật ra ta cũng không phải muốn cứu Dung Lâm.
Chỉ là cảm thấy Nhị công chúa kia quá mức hung hãn, lỡ như gả vào Hầu phủ, sau này giày vò Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư thì phải làm sao ?
Hai tỷ muội ấy đối xử với ta không tệ, ta cũng nên giúp họ chắn bớt một phần.
19
Chớp mắt đã tới Giang Nam, ngày tháng thong dong trôi qua, thoắt cái đã sang xuân.
Chân của huynh trưởng ta gặp được một vị thần y.
Vốn chỉ là “ngựa c.h.ế.t chữa như ngựa sống”, không ngờ thật sự lại có chút chuyển biến tốt .
Thần y nói phải vận động nhiều, luyện tập nhiều, không thể suốt ngày ngồi co ro trên xe lăn.
Ta ghi nhớ trong lòng, dứt khoát giấu luôn xe lăn của huynh ấy đi , kéo huynh ấy ra ngoại thành thả diều.
Xuân quang vừa đẹp , cỏ non xanh mướt, oanh bay ríu rít.
Ta cầm con diều én chạy vài bước, nhét vào tay huynh trưởng:
“Ca, huynh thả cho muội đi , mau chạy lên!”
Huynh ấy đáp một tiếng, nhận lấy trục dây, loạng choạng chạy về phía trước mấy bước.
Dù sao chân cẳng vẫn chưa tiện, dáng chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, chân trái vấp chân phải , lảo đảo một cái.
Cả người ngã sầm xuống đất.
Con diều tuột khỏi tay, lắc lư bay xa.
Ta hoảng hốt:
“Ca!”
Chạy tới nhìn thì thấy huynh ấy vừa khéo đập vào một hòn đá, nửa bên mặt dính đầy bụi đất.
Huynh trưởng chống tay ngẩng đầu lên, môi run run hai cái, nói không rõ tiếng:
“A Lan… răng cửa của ta … hình như lung lay rồi .”
Ta chăm chú nhìn kỹ.
Khá lắm, cái răng cửa ấy đang lủng lẳng trên lợi, như sắp rơi tới nơi.
Ta: “???”
Vội vàng ngồi xổm xuống đỡ huynh ấy .
Huynh ấy chống vào cánh tay ta chậm rãi đứng lên, nửa mặt trầy da, lem luốc bụi bặm, cái răng cửa còn lắc lư trong miệng, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười .
Ta vừa đau lòng vừa muốn cười , nhịn tới mức bụng cũng đau theo.
Lúc vội vàng dìu huynh ấy trở về, đi ngang qua một rừng liễu.
Mơ hồ nhìn thấy phía không xa có người cũng đang thả diều.
Con diều ấy là hình cá vàng, nền đỏ vảy vàng, kéo theo cái đuôi dài, lắc lư trong gió xuân.
Trông có chút quen mắt.
Hình như là con diều cá vàng trước kia ta từng làm ở Hầu phủ, tặng cho Dung Lâm rồi lại bị hắn trả về.
Người kia quay đầu lại , ngẩn ngơ nhìn về phía ta , dây diều trong tay chẳng biết đã buông lỏng từ lúc nào.
Con diều lắc lư bay xa, hắn cũng hoàn toàn không hay biết .
Ta nheo mắt nhìn kỹ.
Ồ, đúng là Dung Lâm.
Giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ rồi .
Ta thu hồi ánh mắt, dìu huynh trưởng tiếp tục đi về phía trước , trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Vừa hay công việc của huynh trưởng cũng sắp xong rồi , ngày mai đổi sang Dương Châu thôi. Nghe nói nơi đó nhiều bánh trái, mẫu mã cũng phong phú, đủ cho ta ăn một thời gian dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.