Loading...
GIỚI THIỆU:
Bùi Thanh mắc chứng chán ăn.
Chỉ khi ăn, mới chịu động đũa theo vài miếng.
Ta ở nhờ Hầu phủ suốt ba năm, ngoài đều , e rằng đời thể rời nữa.
Thế nhưng khi cập kê, chậm chạp nhắc tới chuyện cưới hỏi.
Cho đến một vô tình, với khác:
“Trong tiệc thưởng hoa hôm , Khương Nghi ăn hết cả một đĩa bánh đào hoa tô. Tham ăn tục uống như , còn vóc dáng chẳng thể thống gì, xứng thê tử của ?”
“Cũng khó trách nàng . Gia thế tầm thường, đầu óc ngu ngốc, cũng chỉ đành dựa cái miệng để tranh chút chú ý. Nếu nàng giảm thịt xuống, quyết sẽ cưới.”
Ta cúi đầu, đưa tay véo khẽ phần thịt mềm nơi bụng.
Từ nhỏ ngoại tổ mẫu với , đây gọi là châu tròn ngọc nhuận, là tướng phúc khí, khác cầu còn .
Thôi .
Sơn hào hải vị của Hầu phủ… cũng sắp ăn đến ngán .
Mấy hôm , nhận thư của một vị “bạn ăn”.
Trong thư :
“Bánh phục linh, bánh hải đường ở Giang Nam, món nào cũng ngon hơn kinh thành. Ta thật lòng cầu cưới Khương cô nương, nguyện cho nàng cả đời nếm mỹ thực trùng dạng.”
Ta… động lòng .