Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
02
Bùi Thanh lạnh mặt nói :
“Khương Nghi, sau này theo ta dự tiệc, không được ăn điểm tâm trên bàn nữa.”
Ta nhỏ giọng phản kháng:
“ Nhưng không ăn thì hỏng mất. Phí phạm lương thực sẽ bị trời phạt.”
Huống hồ chính hắn nói sẽ dẫn ta đi ăn món ngon.
Đĩa bánh đào hoa tô ấy tổng cộng chỉ có ba miếng, mỗi miếng bé bằng ngón tay cái của ta , một ngụm là hết.
Ngon thì ngon thật, nhưng còn chưa kịp nếm đủ vị đã sạch bách rồi .
Những ngày cha mẹ vừa mất, gia sản bị cướp sạch, ta thật sự từng chịu đói.
Cái cảm giác đói bụng ấy rất khó chịu, cào cấu tim gan, ban đêm lăn qua lộn lại không ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới đồ ăn.
Từ đó về sau , ta không nhìn nổi người khác lãng phí lương thực.
Bùi Thanh cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Trong mắt ngươi ngoài ăn ra thì không còn gì khác sao ?”
Ta không lên tiếng.
Hắn hít sâu một hơi :
“Nếu ngươi còn tiếp tục ăn như vậy , ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi!”
Ta cúi đầu lẩm bẩm:
“Ồ, vậy thì đừng cưới nữa.”
Bùi Thanh bỗng khựng lại , dường như không tin vào tai mình .
Một lát sau , hắn cười lạnh:
“Khương Nghi, đừng dùng chuyện này uy h.i.ế.p ta . Ta sẽ không để ngươi nắm thóp đâu .”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Ta đâu có muốn uy h.i.ế.p hắn , càng chẳng định nắm thóp ai.
Chỉ là cảm thấy… nếu lấy chồng rồi mà còn không được ăn no, thì người này không gả cũng được .
Thấy ta chẳng buồn để ý, Bùi Thanh tức giận bỏ đi .
Xuân Điềm ló đầu vào hỏi nhỏ:
“Tiểu thư, bữa sáng làm sao bây giờ?”
Ta sờ bụng đang réo ùng ục, đứng dậy:
“Chúng ta ra ngoài ăn.”
Ngoài phố náo nhiệt vô cùng.
Ta tìm một quầy nhỏ, gọi một bát hoành thánh, lại mua thêm hai cái bánh nướng, ăn đến thỏa mãn vô cùng.
Trước khi về còn nhớ tới cô mẫu, gói cho người hai miếng bánh táo đỏ mang về.
Cô mẫu nhận lấy giấy dầu, nhìn ta một cái, không vội mở ra mà nhẹ giọng hỏi:
“A Nghi, có phải con cãi nhau với thế t.ử không ? Vừa rồi hắn đi qua chỗ ta , sắc mặt không được tốt lắm.”
“Không có mà.”
Ta bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Hắn không cho con ăn, nên con không vui.”
Ta đem lời Bùi Thanh nói kể lại đầu đuôi cho cô mẫu nghe , cuối cùng ngẩng mặt hỏi:
“Cô mẫu, con có thể không gả cho hắn không ? Hắn không cho con ăn, chắc hẳn cũng là kẻ keo kiệt.”
Cô mẫu ngẩn người một thoáng, rồi bật cười :
“A Nghi không thích thế t.ử nữa sao ?”
Thích?
Ta ngậm bánh, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Con cũng không hiểu thích là gì. Chỉ biết lúc hắn cho con ăn ngon, con rất thích.”
Bùi Thanh lớn lên giống hệt bánh đào hoa, trắng trẻo sạch sẽ, lúc cười vừa mềm vừa ngọt như bánh mới ra lò.
Khi ấy hắn bẻ bánh hồ đào trong tay ta , yết hầu khẽ động lên xuống, ta cảm thấy người này thật đẹp mắt.
Nhưng hôm qua, hắn giống như một đĩa bánh đào hoa đã hỏng.
Cứng ngắc lạnh tanh, lớp vỏ nhăn nhúm, nhân bánh lại đắng nghét.
Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nói :
“Bánh hỏng ăn
vào
sẽ đau bụng. Con
không
thích nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-nghi-nha-ta/chuong-2
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-nghi-nha-ta/2.html.]
Cô mẫu ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu, đưa tay xoa đầu ta :
“Được, vậy sau này A Nghi nhà chúng ta sẽ gả cho một người tốt có thể cùng con ăn hết một đời.”
Ta dùng sức gật đầu.
03
Ta vốn định nhắc tới Lục Thậm.
Nhưng lời tới bên môi, lại nuốt trở vào .
Thôi vậy , lúc này Lục Thậm còn chẳng ở kinh thành.
Nếu hắn thật sự mang đồ ngon từ Giang Nam về cho ta …
Ta c.ắ.n một miếng bánh, mơ hồ nghĩ, vậy thì ta sẽ miễn cưỡng cân nhắc chuyện gả cho hắn một chút.
Nói đến Lục Thậm, là quen biết trong một buổi yến tiệc.
Hôm ấy Bùi Thanh chẳng cho ta sắc mặt tốt , ta bưng một đĩa điểm tâm trốn dưới góc hành lang, một mình ăn rất ngon lành.
Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, nhìn ta hồi lâu rồi bật cười .
“Cô thích ăn đến vậy sao ?”
Hắn lén đẩy phần bánh của mình sang cho ta .
“Ta cũng thấy món này ngon.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Là một thiếu niên mày mắt quang đãng, lúc cười trông sạch sẽ sáng sủa vô cùng.
“Điểm tâm trong cung hoàng thượng dùng còn ngon hơn thứ này .”
Mắt ta lập tức sáng rực lên.
Chúng ta trò chuyện rất nhiều.
Nhân bánh táo đỏ phải sên thế nào mới không ngấy, bánh đào hoa phải cán bao nhiêu lớp mới đủ giòn xốp, mật quế phải ngâm bao lâu mới thấm vị vào bánh quế hoa.
Hắn nói đâu ra đấy, ta nghe mà liên tục gật đầu.
Khi ấy trong lòng ta còn nghĩ, người này chẳng lẽ là đầu bếp?
Lục Thậm nói hắn sắp đi Giang Nam, lúc trở về sẽ mang đồ ngon bên đó cho ta .
Ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Còn Bùi Thanh thì sao ?
Bùi Thanh chỉ biết ngồi ăn cùng ta , ta chưa từng nghe hắn hỏi một câu món bánh này làm ra thế nào.
Có lần ta hào hứng kể với hắn tỷ lệ nhân của bánh hải đường tô, hắn cau mày nói :
“Quân t.ử tránh xa bếp núc.”
Bếp với núc gì chứ?
Ta nghe không hiểu.
Ta chỉ biết , một người ngay cả chuyện ăn uống cũng chẳng muốn bàn, hẳn là rất vô vị.
04
Ngày nào ta cũng mong bánh của Lục Thậm.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mong đến mức đêm ngủ còn mơ thấy mình đang gặm bánh hải đường tô.
Thuyền từ Giang Nam… sao đi chậm đến vậy chứ?
Lần này Bùi Thanh thật sự nổi giận.
Liền mấy ngày liên tiếp, hắn nhất quyết không gọi ta tới ăn cơm cùng.
Hắn không gọi, ta lại càng thấy tự tại.
Bữa tối thì sang chỗ cô mẫu ăn ké, cô mẫu không có nhà thì ra phố ăn.
Quán hoành thánh cuối phố kia dùng xương hầm nước dùng, vị tươi ngon vô cùng, còn ngon hơn thứ canh nhạt nhẽo trong Hầu phủ.
Hôm nay ta đang ăn một bát hoành thánh nhỏ thì Xuân Điềm hớt hải chạy tới, nói phu nhân gọi ta qua.
Ta lau miệng rồi đi theo nàng.
Phu nhân ngồi trên chủ vị, sắc mặt không được dễ coi.
Xưa nay bà vốn chẳng thích ta lắm.
Chê ta ăn quá nhiều, không giống dáng vẻ của một cô nương.
Có lần trước mặt bà ta ăn liền hai miếng bánh quế hoa, bà cau mày cả buổi.
Còn nói chưa từng thấy cô nương nhà ai có cái bụng như ta .
Nhưng cố tình căn bệnh của Bùi Thanh lại cần có người ăn cùng cả đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.