Loading...
Chủ mẫu Hầu phủ ư?
Ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này . Những thanh đao đeo bên hông họ lóe lên ánh sáng trắng khiến ta không khỏi run rẩy.
Người dẫn đầu chú ý đến người đang run rẩy đứng một bên là ta , hỏi: "Ngươi là ai?"
Ta vội vàng muốn quỳ xuống cầu xin, run rẩy đáp: "Thảo dân là người bán thịt ở tiệm thịt thứ ba phía Nam thành..."
Lời chưa dứt, quý phu nhân đã bịt miệng ta lại : "Đây chính là thân sinh nhi nữ của ta , được ta gửi nuôi bên nhà sinh mẫu từ bé."
Ta á?
Ta theo bản năng đưa tay chỉ vào mình , sững sờ nhìn nàng.
Quý phu nhân nắm tay ta , vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên nói : "Từ nhỏ con bé chưa từng gặp người lạ, bị các ngươi làm cho hoảng sợ rồi ."
Người dẫn đầu lập tức quỳ một gối, cúi đầu chắp tay, nói với ta : "Tiểu thư, thuộc hạ mạo phạm rồi . Xin tiểu thư cứ trách phạt."
Ta nào từng nhận đại lễ như thế này , vội vàng định đỡ hắn dậy.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tên biểu ca đang bị giữ một bên đã không nhịn được nữa. Hắn ta la lối om sòm: "Nói bậy! Con nha đầu này là do phụ mẫu ta nuôi lớn!”
"Nếu nó là tiểu thư Hầu phủ, vậy thì chúng ta chính là người nhà sinh mẫu của tiểu thư Hầu phủ!"
"Bà, chủ mẫu Hầu phủ đây mà muốn nhận nó, vậy thì cũng nên tiện thể mang theo chúng ta chứ!"
  Cữu cữu thẩm thẩm cũng gật đầu lia lịa, len lén liếc
  nhìn
  vị quý phu nhân, âm thầm tiếc nuối vì
  trước
  đó
  không
  biết
  điều. Đáng lẽ
  ra
  phải
  nhân lúc quý phu nhân gặp nạn mà
  đi
  nịnh bợ mới
  phải
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-niem/chuong-6
 Vậy thì phần phú quý tột đỉnh
  này
  chẳng
  phải
  đã
  đến lượt nhà bọn họ
  rồi
  sao
  ? Biết
  đâu
  nhi tử bảo bối của họ cũng
  có
  thể lấy
  được
  một tiểu thư nhà quan.
 
Một mặt thầm tính toán trong lòng, dù sao đi nữa thì con nha đầu Lâm Dao này cuối cùng vẫn là thân thích của họ, họ đã nhìn nó lớn lên mà. Nha đầu Lâm Dao đã thành tiểu thư Hầu phủ rồi , vậy thì bọn họ cũng có thể dựa vào cây đại thụ Hầu phủ này .
Đang sung sướng nghĩ ngợi như vậy , nào ngờ quý phu nhân chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái: "Các ngươi thật to gan, dám mạo nhận là thân tộc của Niệm Nhi?"
Giọng quý phu nhân ẩn chứa chút lạnh lẽo: "Danh tiếng Thôi gia ta là thứ mà bọn ngươi có thể mạo nhận được sao ?"
Lời vừa dứt, mấy vị thị vệ kia lập tức nhận lệnh. Bọn họ đạp một cước về phía ba người nhà này .
Chưa kịp để bọn họ kêu la, mấy tên thị vệ đã dùng tay giữ chặt, ghì đầu bọn họ xuống đất, khiến mấy người đó không thể thốt ra thêm lời nào nữa.
Thủ lĩnh thị vệ chắp tay nói với quý phu nhân: "Phu nhân, nên xử lý mấy người này thế nào ạ?"
Quý phu nhân nhìn về phía ta , trong mắt lại xuất hiện vẻ dịu dàng: "Con nói xem."
Cả người ta đang trong cơn sốc vì bỗng dưng có dưỡng mẫu, đầu óc hỗn loạn. Chỉ muốn hỏi cho rõ quý phu nhân đây là chuyện gì. Vì vậy ta lắc đầu nói : "Tùy ý."
Quý phu nhân lập tức ra lệnh cho thị vệ: “Vậy thì đưa bọn họ đến nơi mà ta không nhìn thấy đi . Để khỏi bẩn mắt, ô uế tai ta .”
Nói xong, quý phu nhân dẫn ta lên cỗ xe ngựa đang đậu bên cạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.