Loading...

Ác Giả Ác Báo
#1. Chương 1

Ác Giả Ác Báo

#1. Chương 1


Báo lỗi

1.

Nhà tù có giám ngục mới.

 

Đám tù nhân bàn tán rôm rả, có kẻ còn nuốt nước bọt nhìn hắn ta chằm chằm:

“Giám ngục mới đúng là hàng cực phẩm.”

 

Một tên khác huých vai, chỉ trỏ về phía người đàn ông mặc đồng phục đứng xa xa:

“Nhìn cái eo kia … cái hông kia … với đôi chân đó… Trời ơi, đúng gu tao.”

 

Tôi nghe thế, thuận mắt nhìn theo hướng tay hắn . Từ eo, hông, rồi xuống đôi chân dài, từng đường nét quen thuộc đến mức khiến tim tôi chậm nửa nhịp.

 

Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm ngay ánh nhìn lạnh lùng của Cố Chuẩn.

 

Chậc.

 

Tuyến thể sau gáy hơi ngứa ngáy.

 

Sức mạnh phần hông và đôi chân đó… là tôi huấn luyện ra . Tôi thích sự mạnh mẽ, thậm chí có phần bạo lực, mà Cố Chuẩn chính là kiểu tôi ưa nhất. Hắn từng là món đồ chơi tôi quý nhất.

 

Cố Chuẩn chỉ lạnh nhạt liếc qua tôi , rồi cúi đầu trao đổi vài câu với viên cảnh sát bên cạnh.

 

Người đó là Bạch Mộc, một Beta. Khi hắn ta nói chuyện, đôi mắt Cố Chuẩn lại dịu đi đôi chút – thứ ánh nhìn ấm áp mà tôi chưa từng nhận được .

 

“Ngày mới vào đây, tôi tra tấn cô ta suốt mà chẳng ích gì.” Bạch Mộc nói , giọng điệu lộ rõ bất mãn. “Miệng Tang Du cứng lắm.”

 

Họ đang nói về tôi .

 

Cố Chuẩn cúi đầu, mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ giọng nói trầm khàn:

“Lúc Tang Du còn ở khu Nam, mỗi lần cô ta bị thương đều nặng hơn cực hình ở Liên bang. Những cách tra khảo thông thường chẳng làm cô ta sợ hãi đâu . Cậu đừng tự trách mình .”

 

Tang Du trong miệng hắn chính là tôi – đầu sỏ khét tiếng của hắc đạo khu phía Nam, kẻ từng nuôi dưỡng chính người đàn ông đang đứng trước mặt mình . Sau này , cũng chính hắn đưa tôi vào tù.

 

Từng lăn lộn cùng nhau trên một chiếc giường, hắn thừa hiểu tôi rõ hơn bất kỳ ai.

 

“Để tôi thẩm vấn Tang Du. Cậu không cần nhúng tay nữa.”

 

Bạch Mộc chau mày: “Sao vậy ? A Chuẩn, anh chê tôi vô dụng sao ?”

 

Với hắn , việc tra tấn tôi là thú vui duy nhất trong nhà tù này .

 

Cố Chuẩn chỉ bình thản nói : “Đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý đó.”

 

Nhưng tôi biết hắn sợ Bạch Mộc đào ra điều không nên biết – chuyện vị thiếu tướng trẻ nhất Liên bang từng phải mang danh “ nằm vùng”, làm người tình của tôi suốt năm năm để lấy lòng tin.

 

Và còn chuyện nhơ nhớp hơn.

 

Năm đó, khi phát hiện Cố Chuẩn thầm thích Bạch Mộc, tôi cố tình gọi điện nhử anh ta đến trang viên. Cách một cánh cửa, tôi ép Cố Chuẩn chơi đùa với tôi trong phòng tắm.

 

Bạch Mộc vừa bước vào , Cố Chuẩn lập tức trở nên hung dữ hơn thường lệ. Hắn làm đùi tôi bầm tím, cắn vai tôi bật máu. Tôi tát hắn mấy cái, cười khẩy hôn lên tai hắn :

“Kích thích không ?”

 

Hắn im lặng, u ám, dùng tay bịt miệng tôi , không cho tôi kêu hay nói . Hắn sợ Bạch Mộc nghe thấy.

 

Nhưng sự thật là hắn cũng thấy kích thích. Bởi đêm đó hắn hăng hái hơn mọi khi, mồ hôi chảy trên lưng tôi nóng rực.

 

Chơi chán chê, tôi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, cố ý để lộ dấu hôn chằng chịt trên người . Cười nhạt với Bạch Mộc:

“Xin lỗi , để anh đợi lâu. Omega mới nhận là hàng thượng hạng, tôi không nỡ buông.”

 

Tôi cúi đầu nhìn bụng dưới của Bạch Mộc, nhướng mày trêu chọc:

“Sĩ quan Bạch muốn thử không ? Tôi cho anh mượn người vài ngày.”

 

Mặt anh ta đỏ bừng, vội quay đi , mắng tôi là “đồ khốn”. Tôi chỉ cười nhạt.

 

Nhờ Bạch Mộc, tôi mới huấn luyện được Cố Chuẩn thành món đồ chơi vừa ý nhất. Chỉ cần lấy Bạch Mộc ra uy hiếp, hắn sẽ ngoan ngoãn chịu đựng mọi nhục nhã, đôi khi còn nói vài câu mềm mỏng để tôi vui.

 

Giờ ngồi trong ngục, tôi nghĩ lại nửa đời mình : ngông cuồng quá, sớm muộn cũng nhận quả báo. Năm xưa tôi biến Bạch Mộc thành quân cờ, đâu ngờ có ngày chính mình thành tù nhân, chỉ biết lặng nhìn Cố Chuẩn và Bạch Mộc đứng cạnh nhau , ánh mắt ấm áp trao nhau .

 

Giá như khi ấy tôi g.i.ế.c hắn luôn. Để Cố Chuẩn c.h.ế.t trên giường tôi , đã chẳng có ngày hôm nay.

 

Tiếng còi vang lên báo hết giờ thả tù. Tôi vỗ m.ô.n.g đứng dậy, chuẩn bị về buồng giam. Bất chợt, một kẻ bước tới, cúi sát sau gáy tôi , hít lấy hít để.

 

“Tang Du, mày thơm thật.”

 

Mũi hắn ta gần như chạm vào miếng dán ức chế pheromone.

 

Tôi xoay người tung cú đấm, đập thẳng vào mặt thằng khốn. Đè hắn xuống đất, nắm cổ áo mà đ.ấ.m không thương tiếc. Đánh đến khi m.á.u đầm đìa, tôi túm cổ hắn , cười lạnh:

 

“Ngửi lại đi , thơm không ?”

 

Hắn l.i.ế.m m.á.u bên khóe môi, cười điên loạn: “Thơm.”

 

“Dâu tây.” Hắn ghé sát tai tôi thì thào.

 

Ánh mắt tôi lạnh lẽo. Định giáng thêm cú nữa thì một cơn đau nhói xé lưng. Gậy điện quất mạnh khiến cơ thể tôi tê liệt.

 

Mấy tên cai ngục ùa đến, đè tôi xuống đất, còng tay.

 

Một đôi giày cảnh sát mới tinh bước đến trước mặt tôi .

 

Giọng Cố Chuẩn vang lên, lạnh như băng:

 

“Tù nhân 2745, gây rối. Biệt giam năm ngày. Thi hành ngay.”

 

Tôi cố ngẩng đầu nhìn hắn , cười nhạt:

 

“Sĩ quan, hắn ta sờ tôi trước . Chỉ giam mình tôi thì đâu công bằng, nhỉ?”

 

“Không công bằng?”

 

Hắn cúi đầu, giọng trầm lạnh, dứt khoát:

 

“Vậy thì… năm ngày.”

 

Quyền lực trả thù riêng, tôi đoán không sai. Cố Chuẩn đang trả thù tôi .

 

2.

 

Phòng biệt giam nhỏ hẹp và tối tăm, không khí đặc quánh khiến thời gian như kéo dài vô tận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-gia-ac-bao/chuong-1

 

Tuyến thể sau gáy tôi ngày một sưng, ngứa rát… Tôi đang phát tình.

 

Mùi dâu tây từ pheromone của chính mình tràn ngập căn phòng lạnh lẽo. Tôi cắn mạnh vào cánh tay, mắt đỏ ngầu, cố gắng kìm nén cơn trống rỗng đang xé nát cả thể xác lẫn tâm hồn. Cảm giác cô đơn, bất an và đau buồn như một con thú dữ, giãy giụa trong lồng ngực.

 

Nhưng tôi đã quen rồi .

 

Trước khi gặp Cố Chuẩn, tôi vẫn luôn tự vượt qua mỗi kỳ phát tình như thế: tự nhốt mình , cắn răng chịu đựng. Hai mươi lăm năm, ngoài hắn ra , tất cả những kẻ biết tôi là Omega đều đã chết. Do chính tay tôi giết.

 

Sau khi huấn luyện Cố Chuẩn thành món đồ chơi riêng, mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn. Tôi sẽ ép hắn ôm mình , dùng những lời trêu chọc cay nghiệt để kích thích, khiến hắn nổi điên… càng mạnh, càng dữ dội, tôi càng thấy thỏa mãn.

 

Pheromone của Cố Chuẩn là thứ gây nghiện. Nó từng quấn lấy tôi , xâm chiếm mạnh mẽ và xoa dịu từng dây thần kinh đang run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy , tôi đã run rẩy vì ham muốn . Tôi muốn hắn , muốn cảm giác đó.

 

Tựa đầu vào tường, tôi khẽ ngửa cổ, bàn tay trượt xuống thắt lưng. Vừa mới chạm vào , cánh cửa biệt giam bật mở.

 

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Có người bước vào , đóng cửa lại , chỉnh mũ, rồi ánh mắt sắc lạnh quét về phía tôi .

 

Là Cố Chuẩn.

 

Hắn mang theo một chiếc đèn, đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi . Dưới ánh sáng vàng yếu ớt, khuôn mặt hắn càng thêm góc cạnh.

 

Tôi nhìn hắn , đầu lưỡi l.i.ế.m đôi môi khô khốc. Trong cơn mê loạn, tôi cố ý rên nhẹ, tay vẫn mơn trớn cơ thể để dụ dỗ. Nhưng Cố Chuẩn không hề d.a.o động.

 

Đúng thôi. Hắn khinh tôi .

 

Nếu năm đó tôi không ép buộc, Cố Chuẩn sẽ chẳng bao giờ chạm vào tôi . Với tôi , mỗi lần dây dưa là liều thuốc giải. Với hắn , lại là vết nhơ.

 

Giờ tôi chẳng mong hắn hạ mình an ủi. Chỉ muốn nhìn mặt hắn , mượn khuôn mặt đó mà tự tìm khoái cảm một lần . Nếu có thể dụ được pheromone của hắn , càng tốt .

 

Nhưng hắn vẫn bình thản. Ngồi đó, khoanh tay, lạnh lùng quan sát tôi , thưởng thức nỗi đau đớn và khát khao không che giấu.

 

Nhìn một lúc, Cố Chuẩn bắt chéo chân, tựa lưng ra sau ghế, giọng trầm lạnh:

 

“Nhà máy thuốc của Trang Vinh ở đâu ?”

 

Trang Vinh – ông trùm hắc đạo của Liên bang, ông chủ lớn của tôi .

 

Nhà máy thuốc hắn hỏi chính là mục tiêu lớn nhất mà Liên bang muốn lật tung. Chuỗi công nghiệp thuốc cấm kiếm tiền như nước ấy , Trang Vinh giấu kín đến mức mấy năm trời họ vẫn không tìm ra .

 

Chừng nào chưa khai, họ sẽ không để tôi chết. Muốn sống, lá bài tẩy này tuyệt đối không thể giao ra .

 

“Muốn biết à ?” – Tôi mồ hôi đầm đìa, tựa đầu vào tường, ngước mắt nhìn hắn đầy thách thức – “Thả chút pheromone ra … cho tôi ngửi.”

 

Tôi cong môi, giọng khàn khàn khiêu khích:

 

“Cho tôi ngửi… tôi sẽ nói .”

 

“Muốn thật sao ?”

 

Cố Chuẩn chậm rãi cúi người . Ngón tay hắn đặt lên gáy, làm động tác như muốn gỡ miếng dán ức chế pheromone, giọng trầm lạnh mà gợi cảm:

 

“Vậy thì… bò qua đây.”

 

Tôi nuốt nước bọt, gần như đã cảm nhận được mùi pheromone của hắn , bản năng thôi thúc tôi bò tới, nắm lấy ống quần Cố Chuẩn, ngẩng cằm tiến lại gần.

 

Đột nhiên, hắn ngả người ra sau , duỗi chân, dùng một lực nhẹ mà đủ khiến tôi ngã sấp xuống nền lạnh.

 

Chưa kịp chống người đứng lên, một bàn chân lạnh lẽo đạp xuống gáy tôi .

 

Áp lực từ đế giày đè thẳng lên tuyến thể mỏng manh khiến cả người tôi run lên. Giọng Cố Chuẩn khàn khàn, mang theo sự khinh miệt lạnh băng:

 

“Muốn pheromone của tôi à ? Em xứng sao ?”

 

Hắn cúi đầu, đôi mắt tối lại , âm điệu đầy mỉa mai:

“Em vẫn nghĩ mình có thể gọi tôi tới hay đuổi đi như trước sao , Tang Du?”

 

Cố Chuẩn rõ ràng đang nhân chuyện công để trả thù riêng.

 

Tôi nhớ lại hồi mới bắt được hắn – một sinh viên quân đội còn chưa tốt nghiệp, ngang tàng, cứng đầu đến mức muốn hôn hắn một cái cũng phải đánh nhau trước . Cuối cùng, tôi ép hắn dùng thuốc, khiến hắn rơi vào kỳ mẫn cảm.

 

Alpha trong kỳ mẫn cảm yếu đuối đến đáng thương. Cố Chuẩn cũng vậy .

 

Hắn từng cầu xin tôi an ủi, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn run rẩy, không chạm vào dù chỉ một lần . Cho đến khi hắn hoàn toàn bị thuần hóa.

 

Một chàng trai xuất sắc mang ước mơ quân đội, cuối cùng bị chính kẻ hắn căm hận nhất biến thành món đồ chơi ngoan ngoãn, chỉ biết dồn hết hận thù trên giường.

 

Đế giày trên gáy càng lúc càng mạnh, đè ép đến tuyến thể sưng rát của tôi . Tôi khẽ rên một tiếng, không kiềm được .

 

Cố Chuẩn cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng đầy châm chọc:

 

“Sao? Như thế này mà em cũng thấy sung sướng sao ?”

 

“ Đúng là… hèn hạ.”

 

Tôi biết hắn cố tình sỉ nhục mình . Nhưng kỳ lạ thay , tôi thật sự thấy khoái cảm từ cú đạp đó. Tuyến thể sưng đau, một lực như vậy lại vừa khít, làm đầu óc tôi như mê muội .

 

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích:

“Mạnh thêm chút nữa đi , anh chưa ăn cơm à ? Không làm nổi thì gọi thêm Alpha khác vào đây cho tôi .”

 

Omega trong kỳ phát tình quá yếu đuối. Tôi sợ thần trí không tỉnh táo sẽ buột miệng nói ra điều không nên. Cố Chuẩn nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lóe lên tia u ám. Có lẽ vì không thể sỉ nhục được tôi như mong muốn , hắn đ.â.m ra tức giận.

 

Đúng là hắn chẳng có tố chất làm kẻ ác. Rõ ràng là đang đạp tôi xuống đất, vậy mà vẫn bị tôi nắm mũi dắt đi .

 

Hắn thu chân lại , kéo tôi đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng:

“Có phải chỉ cần khiến em sướng, Alpha nào cũng được ?”

Chương 1 của Ác Giả Ác Báo vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Hành Động, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo