Loading...
Đang lúc tôi suy nghĩ, một cô gái kiêu ngạo bước vào lớp, đứng trước mặt tôi .
Cùng lúc ấy , đường vân đen đầu tiên trên lòng bàn tay tôi bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm như m.á.u, nóng rực đến mức bỏng.
Cô gái liếc tôi từ trên xuống dưới , ánh mắt đầy chán ghét.
Cô ta ném một xấp vở lên bàn tôi , thái độ cao ngạo.
“Thật không ngờ mày chưa c.h.ế.t, đúng là gặp may. Trong hôm nay, làm xong mấy cuốn này rồi nộp cho tao, hiểu không ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ cô ta ; nếu đoán không nhầm, đó chính là em họ của Nhậm Nhan Khê — Ngô Kiều Vũ.
Ngô Kiều Vũ lại khinh bỉ khịt mũi một tiếng.
“Ồ phải rồi , nghe nói là mày bị mất trí nhớ. Đừng tưởng mất trí nhớ là có thể trốn thoát đâu .”
“Ta nói cho mày biết , chỉ cần mày còn sống một ngày, thì mãi mãi là nô lệ nhà tao. Được tao sai làm bài tập là vinh dự của mày.”
“Còn nữa, hai hôm nữa là kiểm tra giữa kỳ. Đã không c.h.ế.t thì nhanh mà học đi . Nếu đến lúc tao chép không được , coi mẹ tao còn không cho mày ăn đòn.”
Nói xong, cô ta nhìn tôi như thể nhìn đồ bẩn, rồi quay đi với thái độ khinh miệt.
Lòng bàn tay tôi vẫn còn nóng rẫy, như thể Nhậm Nhan Khê đang truyền sang đó một cảm giác hận thù vô hạn.
Tôi khẽ lấy ngón tay vuốt qua lòng bàn tay, như để an ủi chính mình .
“Đừng lo, cô ta sẽ phải trả giá.”
“Nhan Khê, cậu có ổn không ?”
Ngô Kiều Vũ vừa rời đi , liền có một nam sinh vóc dáng trung bình xông vào lớp, mặt đầy lo lắng.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Anh ta vẫn rất sốt ruột.
“Tớ nghe người ta nói Lâm Na với bọn nó đã lôi cậu vào nhà vệ sinh. cậu mất trí nhớ, nhất định đừng tin tụi nó, tụi nó trước giờ hay bắt nạt cậu mà.”
“ cậu là ai?” tôi hỏi, đã hơi mất kiên nhẫn — tôi không muốn bận lòng với những người không liên quan đến việc trả thù.
“Tớ là bạn cùng bàn với cậu , cũng là lớp trưởng, tớ tên Trình Mục Bạch, quan hệ của chúng ta cũng khá.”
Nói xong, gương mặt khôi ngô của cậu ta đỏ lên.
Cậu nhìn thấy xấp vở dày đặt trên bàn tôi , vẻ mặt có cả giận lẫn xót.
“Em họ của cậu thật vô lương tâm, lại muốn bắt cậu làm bài cho nó nữa.”
Nói rồi cậu rút lấy đống vở, vỗ n.g.ự.c nói : “ cậu sức khỏe không tốt , mấy cuốn này để tớ lo, tớ sẽ viết thay .”
Ý định của tôi là quẳng bọn vở ấy thẳng vào thùng rác.
Nhưng nghĩ kỹ lại , hành động đó không có lợi cho kế hoạch của tôi , nên tôi mặc kệ cho Trình Mục Bạch làm thay .
Dù sao tôi cũng chẳng có ý định ngồi viết .
“Cảm ơn.” tôi nói với Trình Mục Bạch.
Cậu gãi đầu, giọng hơi lắp bắp: “Không, không có gì, tớ... tớ là lớp trưởng mà.”
Tôi nhìn cậu ; cậu vội tránh ánh mắt.
Tôi đoán người này có tình cảm với Nhậm Nhan Khê.
Vì kỳ thi giữa kỳ sắp đến, tôi định làm thử vài đề để luyện tay.
Nhưng vừa mở đề ra , tôi kinh ngạc nhận ra — mình hiểu hết mọi câu hỏi.
Tôi không hề sử dụng năng lực đặc biệt nào, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng: Nhậm Nhan Khê vốn dĩ rất thông minh.
Thế nhưng khi xem lại bài thi cũ của cô, tôi thấy điểm số của cô chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút.
Rõ ràng, cô ấy cố tình che giấu năng lực thật — có lẽ là để tìm cơ hội thoát khỏi nơi này .
Chỉ tiếc rằng, ngày đó mãi mãi không đến được .
Ngô Kiều Vũ mà còn phải chép bài của cô với kết quả như vậy , chứng tỏ trình độ học của nó tệ đến mức t.h.ả.m hại.
Thi giữa kỳ à ...
Tôi nhấm nháp hai chữ đó, trong đầu bắt đầu nảy ra một kế hoạch.
Ngày thi giữa kỳ.
Ngô Kiều Vũ dùng mánh khóe ngồi ngay sau lưng tôi , không ngừng chọc lưng tôi bằng đầu b.út.
Tôi làm xong toàn bộ đề, rồi ném tờ giấy chép nhỏ cho nó.
Nghe tiếng nó cắm cúi chép lia lịa, tôi không khỏi mỉm cười .
Đã thích chép như thế — vậy thì để nó chép cho đáng đời.
Kỳ thi kéo dài hai ngày, và em họ tôi chép toàn bộ tất cả các môn.
Khi thi xong, nó chặn tôi lại , trừng mắt nói :
“Bộ mất trí nhớ không ảnh hưởng tới não à ? Nếu lần này điểm tao thấp, tao sẽ cho mày biết tay!”
Tôi cúi thấp mi mắt, giả vờ ngoan ngoãn:
“ tôi có học kỹ mà.”
Ngô Kiều Vũ đảo mắt khinh khỉnh,
rồi
mạnh tay đẩy
tôi
một cái, miệng c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-nu-tro-ve/chuong-2
i:
“Cả ngày cứ giả vờ yếu đuối, chẳng phải là để mấy thằng con trai thương à ? Đúng là con tiện nhân.”
Đến cao trào, tay nó đã giơ cao, định tát tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ac-nu-tro-ve-dger/2.html.]
Ngay lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên —
“Ngô Kiều Vũ, dừng tay lại !”
Bàn tay của Ngô Kiều Vũ dừng lại giữa không trung, rồi bất mãn hạ xuống.
“Đồ tiện nhân, không hiểu mày có gì hay mà khiến Đỗ Cảnh mê mẩn đến vậy !”
Nói xong, nó ném cho tôi một ánh nhìn hằn học rồi bỏ đi .
Một chàng trai thở hổn hển bước đến, gõ nhẹ vào đầu tôi đầy trách móc:
“Cậu ngốc thật, bị nó bắt nạt sao không phản kháng? Tớ chống lưng cho cậu , sợ gì chứ?”
Thì ra đây chính là Đỗ Cảnh — người mà Nhậm Nhan Khê từng thầm thương.
Cậu ta không mặc đồng phục mà khoác áo hoodie, quần thể thao, dáng người cao lớn, mái tóc dựng tự nhiên — trông qua đã thấy một kiểu người khó trêu vào .
Vì đây là người trong lòng Nhậm Nhan Khê, tôi chỉ đành thuận theo:
“Lần sau sẽ không vậy nữa.”
Đỗ Cảnh rõ ràng không tin, nói luôn:
“Lần nào cậu cũng nói thế, rồi lại bị bắt nạt. Cậu hiền quá đấy.”
Cậu thở dài, định rời đi , nhưng tôi chẳng có hứng ở lại cùng.
Đột nhiên, cậu nắm lấy tay tôi , nói :
“Nghe nói cậu bệnh rồi lại mất trí nhớ, cuối tuần này đi dạo với tớ nhé, cũng tiện gặp lại mấy người bạn cũ?”
Cậu nhìn tôi đầy dè dặt.
Tôi rút tay khỏi tay cậu , lạnh nhạt nói :
“Không muốn đi .”
Đỗ Cảnh lập tức để lộ vẻ thất vọng; khuyên mãi không được , đành thở dài bỏ cuộc.
“Thôi, lần này tạm vậy , nhưng lần sau nhất định phải đi nhé — mọi người đều rất nhớ cậu .”
Cậu dặn dò tôi kỹ lưỡng trước khi rời đi .
Thứ Hai công bố điểm thi giữa kỳ.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất, không ai khác chính là Ngô Kiều Vũ.
Cô ta đạt hạng hai toàn khối, chỉ sau Chu Tư Việt — không ai có điểm cao hơn cô ta .
Tôi đứng trong bóng tối, thích thú trước vẻ sửng sốt rồi hoảng hốt hiện rõ trên mặt em họ.
Mọi người xúm lại chúc mừng cô ta , nụ cười lúng túng dần chuyển thành nụ cười tự mãn.
Người như Ngô Kiều Vũ, rất dễ bị lạc lối trên con đường phù hoa.
Một khi đã từng trải nghiệm cảm giác trở thành trung tâm của mọi người , cô ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó.
Hạng nhất của khối là Chu Tư Việt cũng tiến tới gần, chân thành khen:
“Ngô Kiều Vũ, em tiến bộ rất nhanh.”
Trên mặt cô ta lập tức hiện vài vệt đỏ, ngượng ngùng đáp:
“Cảm ơn lời khen của anh Chu Tư Việt, anh cũng rất giỏi.”
Trong nhật ký của Nhậm Nhan Khê có đề cập, Ngô Kiều Vũ thích Chu Tư Việt.
Lý do cô ta không giành số một là để thu hút sự chú ý của Chu Tư Việt.
Một người luôn có thể tranh chỗ số một với mình , ai mà không để ý chứ.
Điều đó càng khiến Ngô Kiều Vũ vui sướng hơn.
Nhưng khi tôi nhìn vào Chu Tư Việt cao gầy kia , trên mặt cậu lại nở một nụ cười khác.
Bởi vì, tôi ngửi thấy ở cậu một thứ cùng dạng — một mối hận thù trả thù cuộn trào không dứt.
Và đối tượng, chính là Ngô Kiều Vũ.
Đám người vừa tản ra thì Ngô Kiều Vũ lén lút tiến tới tìm tôi .
“Nhậm Nhan Khê, sao mày cho tao điểm cao như vậy ?”
Cô ta vặn mạnh tay tôi , nghiến răng nói .
Tôi làm ra vẻ sợ hãi: “Tại vì nếu thi kém sẽ bị mắng và đ.á.n.h, nên tôi đã ôn rất kỹ.”
“Vậy sao mày vẫn là điểm cũ?”
MMH
Ngô Kiều Vũ lại hỏi dò, đầy hoài nghi.
“Tớ sợ điểm cao quá sẽ (gây chú ý), khiến người ta nghi là chúng ta gian lận. Tớ không dám gian lận, gian lận sẽ bị đuổi học.”
Tôi diễn quá đạt đến mức như sắp khóc .
Ngô Kiều Vũ đảo mắt vài vòng, bỗng tỏ ra thân mật kéo tay tôi .
“Không cần sợ, chỉ cần điểm của chúng ta lệch lớn thì sẽ không ai nghi ngờ.”
Nói xong, cô ta chăm chú nhìn tôi .
“Lần sau mày còn làm được điểm cao như thế không ?”
Tôi gật đầu.
Mặt cô ta lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, phát lệnh như ra lệnh:
“Nhớ kỹ, từ nay phải luôn thi cực tốt , rồi truyền đáp án cho tao. Hơn nữa, mày phải kém tao đúng một trăm điểm. Nếu mày mà được điểm cao hơn, tao sẽ tố mày gian lận — tệ nhất thì cả hai bị đuổi học.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.