Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại Truyện
Trong thời gian ông nội điều trị, kết quả thi cao học của tôi cũng có .
Với điểm vòng một đứng thứ hai chuyên ngành, tôi thuận lợi vượt qua điểm chuẩn.
Sau đó vòng phỏng vấn cũng rất suôn sẻ, tôi được theo học với người thầy hướng dẫn mà mình mong muốn .
Trường cao học của tôi là một trường 985 ở tỉnh.
Bạn cùng phòng từng hỏi tôi :
“Tại sao cậu không thi vào trường tốt hơn?”
“Đến Bắc Kinh, đến Thượng Hải, đến những thành phố lớn hơn để mở mang tầm mắt.”
Nhưng ở những thành phố lớn đó không có ông nội.
Ban đầu tôi muốn thuê một căn nhà gần trường cho ông.
Như vậy việc khám bệnh và gặp nhau sẽ thuận tiện hơn.
Nhưng ông nội không nỡ rời quê, vẫn thích ở nông thôn hơn.
Trong thời gian học đại học tôi đã thi bằng lái xe, nên mua một chiếc xe cũ.
Chiều thứ sáu nếu không có tiết học tôi có thể lái xe về nhà, sáng thứ hai lại lái xe trở lại trường.
Tôi lái xe chở ông đi ăn buffet hải sản hai trăm tệ một người , nhưng lại nói dối rằng chỉ ba mươi tệ.
Ông ăn không nhiều, chỉ nếm thử một chút.
Rồi tiếc rẻ nói :
“Ba mươi tệ mà ông ăn chẳng được mấy miếng, phí tiền quá.”
Tôi mua cho ông điện thoại đời mới.
Ông học được cách lên mạng đ.á.n.h cờ tướng.
Nghiện lắm.
Tôi chỉ đành cài đặt cho điện thoại tự tắt lúc mười giờ rưỡi tối.
Ông đi hỏi mấy người trong làng xem có cách nào bỏ giới hạn đó không .
May mà tôi đã nói trước với họ nên không ai giúp ông.
Bất cứ khi nào gặp món gì ngon, tôi cũng mua cho ông một phần.
Giống như trước kia , ông luôn để dành đồ ngon cho tôi .
Tôi đưa ông đi du lịch bằng máy bay.
Mua vé khoang thương gia.
Tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến, hỏi ông muốn dùng gì.
Ông ghé lại gần tôi , thì thầm như đang làm chuyện bí mật:
“Cái này có phải trả tiền không ?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải trả.”
Ông lập tức yên tâm.
“Vậy mỗi thứ cho ông một phần, ông nếm thử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-y-va-hoa-hong/chuong-8
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ac-y-va-hoa-hong-puoi/ngoai-truyen-loi-cua-tac-gia.html.]
Sau khi về làng, chuyện đi máy bay này ông khoe với mọi người suốt hai tháng.
“Linh Linh nhà tôi thông minh lắm, mua được vé khuyến mãi, chỉ một trăm tệ đã được đi máy bay, đáng lắm!”
Ông vẫn không chịu ngồi yên.
Lại ra vườn cuốc đất.
Ông cẩn thận nói :
“Ông không làm việc nặng đâu , chỉ là rảnh quá.”
“Bây giờ trồng ít cây con, vài tháng nữa là có rau ăn.”
Quả thật.
Vài tháng sau tôi ăn được ớt, dưa chuột, cà tím và đậu que do chính tay ông trồng.
Ông đắc ý nói :
“Cả làng không ai trồng dưa chuột và đậu tốt bằng ông.”
“Nửa cuối năm ông trồng thêm ít lúa đi , ruộng nhà mình bỏ hoang nhiều quá…”
Thấy tôi chậm rãi đặt đũa xuống.
Ông cười khà khà.
“Không trồng nữa, không trồng nữa. Sức khỏe quan trọng, ông biết rồi .”
Đúng vậy .
Sức khỏe là quan trọng nhất.
Ông ơi.
Ông nhất định phải sống đến một trăm tuổi.
Nhìn cháu tốt nghiệp cao học, nhìn cháu tìm được công việc tốt .
Nhìn tiểu thuyết của cháu bán chạy.
Nhìn cháu kết hôn, nhìn cháu sinh con.
Nhìn cháu sống hạnh phúc cả đời, con cháu đầy nhà.
--Hết --
Bình luận của tác giả:
Câu chuyện này rất ngắn, nhưng có rất nhiều điều muốn nói .
Giống như tôi đã viết trong truyện, trong quá trình trưởng thành của một cô gái sẽ gặp phải rất nhiều ác ý.
Chúng đến từ những người đàn ông từng trải, từ những cậu bé cùng trang lứa, từ họ hàng bạn bè, thậm chí từ chính cha mẹ ruột.
Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ gặp được rất nhiều sự ấm áp.
Có thể là từ một người bạn học, một người lớn nào đó, có thể là ông bà, cha mẹ , hoặc những người thân khác.
Tôi hy vọng mọi người đừng chỉ nhớ đến những ác ý, mà cũng hãy nhớ đến những sự ấm áp ấy .
Cuộc đời rất dài.
Nhiều khi chúng ta phải học cách hòa giải với chính mình thì mới có thể tiếp tục bước đi .
Cũng mong các bạn có thể biến những ác ý thành dưỡng chất, để cuối cùng nở ra những đóa hồng rực rỡ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.