Loading...
"Cô không nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cô đấy chứ? Cô hưởng thụ mọi thứ của tôi , giờ phủi m.ô.n.g bỏ đi là xong chuyện chắc?"
Chu Khả không cười nữa, giọng điệu trở nên âm lãnh: "Không, không bao giờ! Tình yêu của bố mẹ , sự chiều chuộng của anh trai, cả những người bạn tốt của cô, tôi sẽ cướp lại bằng sạch!"
"Mẹ kiếp, cô bị bệnh à ?" Tôi tức điên, con nhỏ này tâm lý vặn vẹo rồi sao ?
"Ha hả, tôi không có bệnh, tôi chỉ hận thôi. Ban nãy bố mẹ lén khóc vì cô, anh trai tôi không chịu xóa số điện thoại của cô, thậm chí bà bảo mẫu cũng còn hỏi khi nào cô về nhà ăn cơm. Cô có hiểu tôi hận thế nào không ?"
Chu Khả nghiến răng nghiến lợi: "Cô cướp đi mọi thứ của tôi , cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"
" Tôi đã nói rồi , những đau khổ của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả!" Tôi vừa tức vừa nghẹn khuất. Vốn dĩ tôi còn khá đồng tình với Chu Khả, nhưng cái bộ dạng này của cô ta thật sự khiến tôi không thể nào thương cảm nổi.
Chu Khả "ha hả" hai tiếng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại , rồi tự mình cười rộ lên: "Được rồi , không nói nhiều nữa, cô nhớ đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi đấy nhé. Tôi muốn mình tỏa sáng rực rỡ, mà không có cô làm nền thì sao được chứ?"
"À đúng rồi , tôi đã bảo bố đóng băng thẻ của cô rồi , từ nay cô đừng hòng tiêu một đồng nào của nhà tôi nữa. Thế nên cô không cần mang quà đến đâu , vác xác đến là được rồi , ha ha."
6
Chu Khả đắc ý dạt dào, không những xúi bố nuôi cắt thẻ của tôi mà còn định bêu riếu tôi ngay trong tiệc sinh nhật.
Đến lúc đó, cô ta sẽ là tâm điểm vạn người chú ý, còn tôi sẽ biến thành một kẻ nghèo hèn bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả một món quà cũng không mua nổi.
Bảo tôi không tức giận là nói dối. Cô ta quá đáng đến mức nhúng chàm cả vào vòng tròn bạn bè đại học của tôi , tôi không thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn được .
Tham gia tiệc thì tham gia!
Tôi đi xuống lầu gọi một cô hầu gái – nhìn dáng vẻ tri thư đạt lý, độ ngoài 40 tuổi, trông còn giống giáo sư hơn cả giáo sư đại học, chắc hẳn là quản gia hoặc trưởng hầu gái.
"Dì ơi, dì có thể giúp cháu mua một bộ lễ phục, phối thêm đôi giày cao gót hay gì đó được không ..." Tôi cân nhắc chuyện phải ăn diện một chút, dù sao cũng là đi dự tiệc.
"Vâng, tôi hiểu rồi . Xin tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ gọi người đến giúp cô phối đồ." Trưởng hầu gái đáp lời vô cùng chuyên nghiệp.
Tôi đoán chắc dì ấy tưởng tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc của chính mình . Dù sao thì đợi bố mẹ ruột tôi về, nhà tôi sẽ mời toàn những nhân vật có m.á.u mặt giới thượng lưu đến dự tiệc mà.
"Không cần phải đắt tiền hay lộng lẫy quá đâu ạ, cứ đơn giản thôi." Tôi nhắc nhở thêm một câu. Trưởng hầu gái gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tôi đợi nửa ngày vẫn không thấy dì ấy quay lại , thầm nghĩ hầu gái nhà hào môn làm việc lề mề thế cơ à . Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng động cơ, vài chiếc xe tiến vào trang viên.
Tôi ngó đầu ra xem, chỉ thấy trưởng hầu gái chạy ra đón toàn bộ những người trong xe bước xuống. Đông nghìn nghịt, phải mười mấy người , đa phần là nữ, nam chỉ có hai người . Bọn họ ăn mặc rặt một phong cách tinh anh đô thị, tay xách nách mang đủ thứ đồ, vừa xuống xe trông đã vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
Tôi hơi hoang mang, đám người này đến làm gì?
"Tiểu thư, những người này đều là tinh anh trong các lĩnh vực, chuyên môn tới để phục vụ cô." Trưởng hầu gái dẫn họ vào .
Tôi ngơ ngác: "Tinh anh gì cơ?"
"Vài vị này là stylist trang phục, đều từng du học Âu Mỹ, chuyên phục vụ cho các siêu mẫu hàng đầu trong nước và quốc tế. Vài vị này là chuyên gia trang điểm lão làng, tài năng xuất chúng, rất được các phu nhân giới siêu giàu săn đón. Còn hai vị nam sĩ này là nhà thiết kế tạo mẫu tóc, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều phải tìm đến họ." Trưởng hầu gái lần lượt giới thiệu.
Tôi nghe mà há hốc mồm. Tôi chỉ muốn tìm một bộ váy và đôi giày thôi mà, có cần làm lố thế này không ?
7
Tôi thật sự dở khóc dở cười . Đây chính là cuộc sống của thiên kim hào môn sao ?
Nhưng người ta cũng đến rồi , tôi ngại không nỡ đuổi về. Dù sao họ cũng tay xách nách mang, mang tới đủ loại quần áo, giày dép thương hiệu.
"Vậy mọi người giúp tôi phối đồ đi , đơn giản một chút là được ." Tôi đành chấp nhận số phận làm thiên kim hào môn.
Cả đám người lập tức bắt tay vào việc.
"Tiểu thư, làn da cô trắng nõn như tuyết, tôi đề nghị chọn lễ phục tông lạnh màu xanh lam..."
"Tiểu thư, dáng đầu cô rất hợp với kiểu tóc b.úi cao, để tôi làm thử cho cô xem..."
"Tiểu thư, tôi giúp cô đi thử đôi giày cao gót màu đỏ này nhé..."
Tôi có cảm giác mình đã biến thành b.úp bê, từ đầu đến chân đều được người ta đắp điếm, sắp xếp đâu ra đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại , cảm giác này khá tuyệt, xét cho cùng tôi là một đứa lười biếng lại mắc hội chứng khó lựa chọn.
"Mọi người cứ từng bước mà làm , thấy cái nào hợp thì chọn cái đó, lát đưa cho tôi vài phương án để tôi chốt là được ." Tôi bảo họ cứ thoải mái làm việc, đừng hỏi tôi nhiều. Trang phục, kiểu tóc, trang điểm, phụ kiện, giày dép... bày ra đủ thứ, tôi không có sức đâu mà theo hầu.
Hai tiếng sau , ba phương án hoàn chỉnh ra lò. Tôi thử cả ba, với ba phong cách trang điểm và phối đồ khác nhau . Nhìn vào gương, tôi thực sự bị sốc.
Đây là tôi á? Bật filter sống ảo cũng chưa lố đến mức này đâu !
"Lấy cả ba bộ này !" Tôi dứt khoát chốt luôn. Thật ra lấy một bộ là đủ, nhưng có cô gái nào lại không muốn có nhiều quần áo đẹp cơ chứ?
"Vâng thưa tiểu thư, chúng tôi sẽ mau ch.óng giao đến cho cô. Có một số phụ kiện là hàng đặt làm riêng nên có thể sẽ chậm hơn một chút."
"Trước thứ Hai tuần sau giao đến là được ." Thứ Hai tuần sau là sinh nhật Chu Khả, còn tận 5 ngày nữa, chắc chắn là kịp.
8
Trong những ngày chờ đợi hàng thiết kế đưa tới, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi. Cả cái trang viên to đùng thế này mà tôi chẳng quen lấy một ai.
Cũng may cô bạn thân Đóa Đóa vẫn thường nhắn tin buôn dưa lê với tôi , chủ yếu là báo cáo tình hình của Chu Khả.
"Nhược Khê, cái cô em gái của bà sao mà ' trà xanh' thế. Nó bây giờ thành cục cưng của cả group lớp mình rồi , mấy lão con trai cứ khen nó đáng yêu mãi. Ngày nào nó cũng phát lì xì, thỉnh thoảng ném một phát mấy ngàn tệ vào nhóm, làm ai cũng sáp lại nịnh bợ. Cả tôi nhìn thấy đống lì xì to đùng ấy còn suýt mủi lòng nữa là!"
Những động tĩnh này tôi đều biết cả, dù sao tôi cũng đang ở trong nhóm lớp. Chỉ là tôi lười xem, và càng không bao giờ lên tiếng. Bởi vì nếu tôi nói gì, chắc chắn "hai chị em" lại cãi nhau ỏm tỏi trong group cho thiên hạ chê cười . Tôi không vứt bỏ nổi cái thể diện này .
"Thế thì bà cứ canh mà gom lì xì đi , kiếm tiền kiểu đó còn nhàn hơn đi xin thực tập nhiều." Tôi trêu lại .
Đóa Đóa thay tôi sốt ruột: "Bà không tức à ? Tuy nó không chỉ đích danh nói xấu bà, nhưng cứ mỉa mai dẫn dắt dư luận, tôi nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ai-ma-chang-la-tieu-thu-that-su-chu/2.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-ma-chang-la-tieu-thu-that-su-chu/chuong-2
html.]
Ngứa mắt thì làm được gì? Chẳng lẽ xông vào đ.ấ.m nhau với cô ta ? Tôi bảo kệ đi , không thèm chấp.
Đóa Đóa cũng không nói nhiều nữa, nhưng một lát sau đột nhiên gửi tin nhắn thoại, giọng hốt hoảng: "Vãi, em gái bà kết bạn với tôi !"
Tôi cau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ai trong lớp cũng biết Đóa Đóa là bạn thân nhất của tôi , xem ra Chu Khả định ra tay từ chỗ Đóa Đóa.
Một lát sau , Đóa Đóa báo cáo: "Nó dò hỏi tôi sở thích và thói quen của bà, còn hỏi có phải bà rất thích Lục Kinh không ."
Lục Kinh là nam minh tinh đang nổi đình nổi đám, ca hát hay diễn xuất đều là cực phẩm. Tôi lọt hố làm fangirl của anh ấy từ nửa năm trước , trong phòng ngủ ở nhà họ Chu dán đầy poster của Lục Kinh. Chắc chắn Chu Khả đã nhìn thấy.
"Nó lại định giở trò gì?"
"Nó bảo nó cũng có tìm hiểu về Lục Kinh và trót yêu luôn rồi . Nó định tháng sau sẽ bao cả đám fangirl trong lớp đi xem concert của Lục Kinh, nhờ tôi thống kê danh sách giúp." Đóa Đóa giải thích.
Tôi nghe mà tức lộn ruột, một cảm giác kinh tởm không nói nên lời. Cô ta đây là muốn "cướp" luôn cả thần tượng của tôi sao ?
Thư Sách
9
Tôi không muốn nghe Đóa Đóa kể thêm nữa, cười lạnh nhắn lại : "Nó muốn bao mọi người đi xem concert của Lục Kinh à ? Tuyệt đấy, ghi tên tôi vào một suất, tôi cũng đi !"
Concert của Lục Kinh thì không đời nào tôi bỏ lỡ, anh ấy là thần tượng duy nhất của tôi cơ mà.
Không nói thêm lời nào, tôi lên phòng tập gym chạy bộ một trận vã mồ hôi cho khuây khỏa. Trời cũng ngả tối, tôi vừa ngâm nga hát vừa định đi tắm thì chú Vương bước tới. Trông chú có vẻ thần bí.
Tôi hỏi có chuyện gì, chú kéo tôi ra ban công, chỉ tay xuống con đường bên ngoài trang viên bảo tôi nhìn . Dưới ánh đèn đường đậu một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ, một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm đang ngước nhìn về phía tôi .
Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cái khí chất đẹp trai ngời ngời thì đã ập thẳng vào mặt tôi rồi . Hơn nữa, tôi thấy dáng vẻ này quen quen.
"Anh ta là ai thế?" Tôi hỏi chú Vương.
"Là anh trai của cô, cũng là con trai nuôi của nhà họ Lục chúng ta ... Tiểu thư đừng bận tâm, ông bà chủ không cố ý nhận nuôi cậu ấy đâu , cậu ấy là con trai người đồng đội cũ của ông chủ, một đứa trẻ mồ côi được gửi gắm thôi..." Chú Vương sợ tôi giận, vội vã giải thích.
Tôi bừng tỉnh. Vị soái ca kia chính là "thiếu gia giả" của nhà này , còn tôi là "thiếu kim thật". Tôi thì chẳng để bụng chuyện đó, buột miệng đáp: "Không sao đâu chú. Mà chú nhắc cháu mới nhớ, cháu phải mang họ Lục mới đúng, Lục Nhược Khê nghe cũng hay đấy chứ."
" Đúng vậy , cô mang họ Lục, nhưng tên thật là Lục Câm. Còn anh trai cô tên là Lục Kinh, là một ca sĩ..."
Hả? Tôi giật thót mình , vội nhìn chằm chằm bóng người bên chiếc xe thể thao kia , cảm giác quen thuộc bỗng chốc hóa thành chân thực.
Trời đất quỷ thần ơi, Lục Kinh! Nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, thiếu gia giả - cũng chính là anh trai nuôi nhà tôi - thế mà lại là Lục Kinh, thần tượng idol của tôi !
Thế này ...
Đầu tôi nhảy số liên tục, đang định nhìn kỹ lại thì Lục Kinh đã lên xe lái đi mất.
"Cậu Lục Kinh không biết phải đối mặt với cô thế nào, chỉ nhờ tôi gửi lời chào. Cậu ấy bảo nếu cô không chấp nhận cậu ấy , cậu ấy sẽ rời khỏi nhà họ Lục." Chú Vương thở dài nói .
Chuyện này ... Tôi tất nhiên là chấp nhận rồi ! Tôi đâu phải loại người như Chu Khả. Huống hồ, Lục Kinh còn là thần tượng của tôi cơ mà.
"Cháu chấp nhận anh ấy . Chú bảo anh ấy đừng suy nghĩ nhiều, cứ lo chuẩn bị cho concert tháng sau cho tốt vào ." Tôi nhìn theo ánh đèn hậu xe của Lục Kinh dần khuất.
Chú Vương thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy chú rất thương Lục Kinh, chỉ sợ tôi và anh ấy xảy ra mâu thuẫn.
" Tôi sẽ chuyển lời cho cậu Lục Kinh. Đợi ông bà chủ về, cậu Lục Kinh cũng sẽ đến tham gia tiệc chào mừng của cô, để chính thức ra mắt và chào hỏi cô." Chú Vương cười hiền từ.
Duyệt luôn!
10
Sau khi biết chuyện Lục Kinh, tâm trạng tôi tươi như hoa. Tôi háo hức đợi ba bộ lễ phục đưa tới để tiếp tục công cuộc làm đẹp , cứ thế hớn hở cho đến ngày thứ Hai.
Sáng sớm, Chu Khả đã dùng điện thoại của Chu T.ử Phong gọi cho tôi .
"Chị Nhược Khê, chị xuất phát chưa ? Còn nhớ địa chỉ biệt thự nhà chúng ta không ? Em đang đợi chị về đấy nhé." Giọng Chu Khả đầy ý cười , còn pha chút chờ mong đến mức không giấu nổi.
Cô ta sao có thể không chờ mong cho được ? Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là ngày để cô ta chính thức tuyên thệ chủ quyền. Cô ta sẽ danh chính ngôn thuận trở về làm đại tiểu thư nhà họ Chu, đồng thời giẫm tôi xuống đáy bùn, để đám bạn học chê cười tôi – tôi nghi ngờ nghiêm trọng việc cô ta đã mua chuộc vài đứa bạn học để hội đồng chế giễu tôi trong bữa tiệc. Không dưng cô ta lại vung tiền rải lì xì bạt mạng như thế.
" Tôi đi ngay đây, bạn học của tôi đến hết chưa ?" Tôi giả vờ hờ hững.
"Đến rồi đến rồi , đông đủ cả lớp luôn. Cả một sảnh toàn trai xinh gái đẹp , thanh xuân phơi phới, cuộc sống đại học đúng là khiến người ta ao ước quá đi ." Chu Khả đá đểu. Cô ta cay cú chuyện tôi được đi học đại học, còn cô ta phải ở trong núi chăn lợn.
Tôi chẳng buồn vòng vo đôi co với cô ta , cúp máy rụp.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi để cho mấy cô hầu gái giúp mình thay váy, trang điểm và làm tóc. Họ rất chuyên nghiệp, đội ngũ tinh anh kia đã chốt layout sẵn rồi , họ cứ thế mà làm theo thôi. Tôi vốn có thể gọi lại đám tinh anh kia đến tận nhà hầu hạ, nhưng tôi lười, chê phiền phức.
Chuẩn bị tươm tất, tôi nhìn vào gương. Dù chưa đến mức vạn người mê, thì ít nhất cũng phải là ngàn người c.h.ế.t mệt.
"Tiểu thư, hôm nay cô muốn đi xe nào ra ngoài?" Trưởng hầu gái gọi sẵn một nữ tài xế đứng chờ tôi .
"Cứ lấy chiếc Lamborghini đi ." Tôi đáp bừa.
Thế là con Lamborghini được đưa ra khỏi hầm, nhìn ngầu lòi vô cùng. Tôi vừa định chui vào xe trải nghiệm thử thì chú Vương lại tất tả chạy đến.
"Tiểu thư, tiểu thư đợi đã ! Tôi vừa soạn xong hợp đồng và xin chỉ thị ông bà chủ rồi , họ đều đồng ý cả. Cô xem qua một chút rồi ký duyệt giúp tôi nhé." Chú Vương đưa ra một xấp tài liệu dày cộp.
Tôi ngớ người : "Hợp đồng gì cơ ạ?"
"Hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Phong Hoa của nhà ta với công ty của cậu Chu T.ử Phong đấy. Lần trước tôi bảo sẽ để cậu ta kiếm vài tỷ coi như trả ơn nhà họ Chu nuôi dưỡng cô, cô nhớ không ?" Chú Vương giải thích.
Tôi lập tức nhớ ra , ồ, đúng là có chuyện này .
"Nếu bố mẹ cháu đều đồng ý rồi thì cháu không cần xem đâu , chú cứ đi lo liệu đi ." Chứ tôi thì biết cái quái gì về hợp đồng kinh tế tỷ đô cơ chứ!
Chú Vương gật đầu, đi xử lý ngay. Còn tôi bảo nữ tài xế khởi động xe, lao thẳng đến Phượng Hoàng Uyển.
Nhìn khu biệt thự quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên chút cảm khái. Nơi này cũng từng là nhà của tôi cơ mà.
Chiếc Lamborghini xé gió tiến vào khu biệt thự, đỗ thẳng trước cửa nhà họ Chu. Tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay mấy đứa bạn cùng lớp. Đa số bọn họ đang tụ tập nướng BBQ ngoài sân, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
(Còn tiếp)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.