Loading...
“Vậy lời hứa xem mắt với cô con có đi không , con thấy đó không phải là tình yêu của con.” Thư Vận vòng đề tài về trọng điểm.
“Đi chứ. Người lớn đã sắp xếp hết rồi , con không đi sao được ?” Dương Quý trở mặt rõ ràng hơn.
“Con có …” Câu bạn trai của Thư Vận còn chưa kịp nói ra .
“Có bạn trai con cũng phải đi .”
Chậc, cãi không lại người phụ nữ này .
Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Thư Vận mới rảnh rỗi lật điện thoại ra xem. Ở phần thiết lập miễn làm phiền, có tin nhắn do Lê Dạng gửi đến.
Ahri: Tiểu Vận ~ Chúc mừng hỷ sự của chị họ cậu , chúc đôi tân nhân bách niên hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Cũng chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ nhẹ nhàng.
Ahri: [Bao lì xì]
Thư Vận sững sờ.
Chị Ahri lại có thể chu đáo đến mức này , không hổ là người có thể làm trợ lý chính xác cho Lương Bách Đình.
Nhưng nhận hay không nhận bao lì xì này lại là chuyện khác, Thư Vận không muốn mắc nợ ân tình với chị Ahri.
— Cảm ơn lời chúc phúc của chị Ahri, tâm ý đã nhận được rồi ạ ~ Bao lì xì thì thôi ạ.
Đối phương hồi đáp cũng rất nhanh.
Ahri: Lời chúc phúc là ý của tôi , bao lì xì là ý của giám đốc Lương. Lần trước người thân tôi kết hôn tôi có đề cập một chút với anh ấy , anh ấy cũng gửi bao lì xì tương tự. Coi như là tiền thưởng nho nhỏ đi , không nhận thì uổng, mau nhận đi . [Tinh nghịch]
Thì ra là ý của Lương Bách Đình.
Anh ta lại có nhân tình vị như vậy sao . Cũng khó trách Lê Dạng mấy năm nay lại trung thành với anh ta đến thế, quả nhiên phúc lợi của người bên cạnh anh ta sẽ không thiếu.
Đúng là Thần Tài di động.
— Vậy thì tôi nhận đây ạ ~ Chờ tôi nghỉ phép về cùng nhau cố gắng nhé [ôm] [ôm]
Ahri: Tốt rồi . [Hoa hồng]
Đúng rồi … Lương Bách Đình. Sếp của cô đây.
Thư Vận mới nghỉ một ngày đã sớm quẳng anh ta ra sau đầu.
Dù sao cũng là tâm ý của sếp, Thư Vận cần phải cảm ơn một cách trang trọng.
Cô nhấn mở danh sách WeChat, bỏ qua khung chat “AI Lương Bách Đình” ở phía trước , đi tìm đến Lương Bách Đình thật có hình đại diện màu đen tương tự ở phía dưới .
Cái này khác với nói chuyện phiếm với AI, không thể tùy tiện như vậy , cũng không thể quá dễ dãi, đây là sếp thật.
[Cảm ơn sếp đã chúc phúc tân hôn cho người nhà tôi , tôi đã nhận được bao lì xì do chị Ahri gửi đến, một lần nữa cảm ơn anh , chúc anh cũng sớm kết hôn…]
Thư Vận gõ xong dòng chữ này thì giật mình , vội vàng xóa nửa đoạn sau đi .
Phần 13
— Cảm ơn giám đốc đã chúc phúc tân hôn cho người nhà tôi , tôi đã nhận được bao lì xì từ chị Ahri. Sự quan tâm của anh dành cho cấp dưới đã khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình công ty, tôi sẽ nhanh chóng quay lại vị trí làm việc, tiếp tục nỗ lực cố lên! [Ngón cái]
Kiểm tra không sai sót, Thư Vận gửi tin nhắn đi .
Tin nhắn này gửi đi như đá chìm đáy biển. Cũng không giống AI Lương Bách Đình hồi âm rất nhanh. Hoặc là bản thân anh ta căn bản không có ý định trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ai-ra-lenh-sep-mat-lanh-phai-chieu/24.html.]
Thư Vận khẽ thở dài, quả nhiên, mối quan hệ thực sự giữa cô và Lương Bách Đình vẫn chưa đến mức có thể nói chuyện phiếm riêng tư.
Hai ngày liên tiếp, Thư Vận đều không gửi tin nhắn trên AI nữa.
Ngay cả chuyện anh ta bảo Lê Dạng gửi bao lì xì cũng không đề cập trên AI.
Không
biết
lúc
trước
ai
đã
hứa nghỉ
rồi
cũng sẽ nhớ công việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-ra-lenh-sep-mat-lanh-phai-chieu/chuong-24
Thứ Tư, Thư Vận phải trở lại cơ quan làm việc.
Mấy ngày nay bận rộn với đám cưới, trước sau căn bản không có thời gian ngủ ngon. Sáng sớm cô phải đến công ty với một cặp mắt thâm quầng, cũng không trang điểm, tóc tai lười biếng dùng kẹp cá mập kẹp tùy tiện, lỏng lẻo, không khác gì trạng thái tinh thần của cả người cô.
Thư Vận cuối cùng cũng gặp được trợ lý mới Lương Bách Đình tuyển, là một nam sinh thực tập vừa tốt nghiệp còn trẻ hơn cô.
Khi nhìn thấy cậu ta , cậu ta đang cúi gằm đầu chịu Lương Bách Đình mắng trong văn phòng.
Trông có vẻ không thông minh bằng cô.
“Giám đốc Lương, tôi đã trở lại .” Thư Vận chào Lương Bách Đình trước , giọng điệu ít nhiều có chút hả hê.
“Ừm.”
“Cậu ra ngoài đi .” Lương Bách Đình khẽ nâng mí mắt, chỉ về phía cửa.
Cậu trợ lý thực tập mới kia như được giải thoát, chạy trốn còn nhanh hơn cả lúc Thư Vận tan tầm.
“Mấy cái này .” Lương Bách Đình đứng dậy, lấy chồng tài liệu lớn từ bàn bên cạnh đặt xuống trước mặt cô, “Cô chỉnh sửa làm lại một lần , trước giờ nghỉ trưa tôi nhất định phải có .”
Nhìn thấy những mảnh ghi chú đầy màu sắc trên đó, Thư Vận đoán ngay là công việc của cậu thực tập sinh kia đã làm sai, bãi chiến trường còn phải để cô dọn, vô cớ tăng thêm khối lượng công việc cho cô.
Thư Vận lập tức cảm thấy đau đầu, bây giờ không chỉ phải làm việc cho Lương Bách Đình, mà còn phải thay anh ta dẫn dắt người mới.
“Giúp tôi đặt chỗ tối mai ở khách sạn Cảnh Thượng, sáu người lớn, hai trẻ em, món ăn không được quá cay, xác nhận chỗ và thực đơn cho tôi trước khi tan tầm hôm nay, tối mai đi cùng tôi , sau khi kết thúc đàm phán, tôi cần cô nộp một bản tổng kết đơn giản.” Lương Bách Đình tiếp tục phân phó.
“Có yêu cầu về rượu không ?” Thư Vận lướt qua các yêu cầu của anh trong đầu.
“Là bữa tiệc, không phải tiệc rượu, không quan trọng.”
“Không quan trọng” chính là cũng cần phải sắp xếp ý tứ.
Trước đây những việc này anh ta đều giao cho chị Ahri làm , Thư Vận làm việc lâu như vậy , hiếm khi có thể tham gia cùng anh ta .
Nhưng điều này cũng cho thấy Lương Bách Đình không có ý định đổi cô đi , thậm chí ngầm đồng ý cô đã vượt qua thời gian thử thách.
“Vâng giám đốc Lương, tôi đã nhớ.” Thư Vận khó giấu sự vui sướng trong lòng.
“Ừm, đi đi .” Lương Bách Đình không nói gì thêm.
“À đúng rồi giám đốc Lương, bao lì xì anh bảo chị Ahri gửi cho tôi hai ngày trước tôi đã nhận được . Cảm ơn anh . Đây là kẹo mừng trong đám cưới chị họ tôi , tôi đã hứa với anh , anh nhận lấy đi .” Thư Vận lấy hộp kẹo mừng đã chuẩn bị sẵn ra .
Đây là loại cô đã chọn rất lâu, cố ý chọn loại có bao bì tương đối đẹp .
“Cảm ơn. Nhưng tôi không ăn đường.” Lương Bách Đình không có ý định nhận. Đặt trên bàn, lát nữa cũng sẽ bảo Thư Vận xử lý đi .
Cách làm khôn ngoan nhất hiện tại là Thư Vận thu lại hộp kẹo mừng rồi lặng lẽ rời đi .
Nhưng cô đột nhiên lại không muốn như vậy . Có thể là do sự khẳng định động viên của Lương Bách Đình, cũng có thể là sự cố chấp với lời hứa mang kẹo mừng cho anh ta .
Thư Vận đ.á.n.h bạo mở hộp kẹo mừng ngay trước mặt anh ta , sau đó lấy ra thanh sô-cô-la ngon nhất bên trong. Đây là nhãn hiệu chị họ cô mang từ nước ngoài về, trong mắt cô được coi là “hàng cứng” nhất trong cả hộp kẹo mừng.
“Ừm… Vậy anh thử sô-cô-la đi , đây là loại ngon nhất trong kẹo mừng.” Thư Vận đặt hai viên sô-cô-la được gói tinh xảo trước mặt anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.