Loading...
Sau đó, anh tôi bưng ra một chậu nước thuốc, bảo tôi rửa chân.
Đêm qua đi chân trần cả đêm trên đường núi, bắp chân đầy những vết thương.
Ban nãy mải đau lòng, lại không thấy đau, giờ thì lại thấy nóng rát.
Chỉ là tự mình làm bậy thì tự mình chịu, tôi cũng không dám nói ra , không ngờ anh lại phát hiện.
Tôi đỏ mặt đưa chân vào chậu, liền cảm thấy vết thương đau hơn, theo bản năng định rụt chân về.
Không ngờ anh tôi mắt nhanh tay lẹ, đặt hai tay lên bắp chân tôi , chặn lại rồi ấn vào chậu gỗ.
“Anh, đau quá!”
Tôi nhíu mày nhìn anh , không vừa lòng nói .
“Trộm đi còn không sợ, giờ lại sợ đau à ?” Anh lại trở về với vẻ mặt băng sơn thường ngày.
Không phải nói hồ ly tinh đều tà mị õng ẹo sao ? Sao đến chỗ anh tôi lại thành ra kiêu ngạo lạnh lẽo buồn tẻ thế này ?
Đúng là một con hồ ly băng sơn không giống với những con khác.
Tôi mím môi không nói gì, cảm nhận một vùng ấm áp từ từ thấm vào vết thương, hai chân lại trở nên dễ chịu hơn.
Lúc rửa xong đi ra , tôi phát hiện hai chân mình không ngờ không có một cái vết thương nào, đã trắng nõn như xưa.
Anh tôi cầm khăn lau chân cho tôi rất cẩn thận, không biết tại sao , mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, thấp giọng nói :
“Anh, để em tự làm .”
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt phượng xẹt qua một tia phức tạp, rồi đưa khăn cho tôi .
Không biết tại sao , sau khi đột nhiên biết anh không phải anh ruột của mình , trong lòng tôi có chút không được tự nhiên.
Dù rất buồn vì anh ruột của mình đã mất, nhưng có tiểu hồ ly ở bên cạnh suốt những năm qua, trong lòng tôi cũng rất biết ơn.
“Cảm ơn anh , anh .” Tôi xúc động nói .
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chỉ cần em tốt thì anh cũng tốt .” Anh lạnh lùng nói , trở lại vẻ lãnh ngạo như trước đây.
“Ái chà, anh , anh luôn luôn nghiêm túc như vậy , có phải bởi vì không muốn cùng người khác quá thân thiết, sợ người ta biết thân phận của anh không ?”
Tôi kéo tay anh , có chút đau lòng. Trước đây mọi người đều nói anh lãnh ngạo, kén chọn, tôi đoán có lẽ điều này liên quan đến thân phận hồ ly tinh của anh .
“Không phải , chỉ là tôi không thích chơi với con nít thôi.” Đôi mắt phượng của anh mang theo một tia ngượng ngùng.
Vừa rồi anh ấy nói hồ ly tinh một trăm hai mươi tuổi mới hóa thành hình người , đó là chuyện của mười ba năm trước , vậy bây giờ anh ấy đã một trăm ba mươi ba tuổi rồi sao ?
“Anh, tên thật của anh gọi là gì?” Trí tò mò của tôi trỗi dậy.
“Cái này không trọng yếu, em chỉ cần nhớ, anh là Đường Vô Ưu, là anh trai của nha đầu ngốc nhà em là được rồi .”
Anh nhìn tôi , nói một cách rành rọt đâu ra đấy.
Tôi nhu thuận gật đầu, chuyện cũ đã qua, điều quan trọng là phải sống cho hiện tại.
“Nếu em nhận anh là anh trai của em, thì hãy nghe lời anh , để Long Bà giúp em bỏ đứa bé đó đi .”
"Bổn cung dù có thất sủng thì địa vị vẫn cao hơn ngươi."
Chủ đề của anh bỗng nhiên chuyển sang chuyện tôi mang thai.
“Đừng mà anh , sự việc còn chưa rõ ràng, tại sao lại làm hại con chứ? Anh cũng là bác sĩ, anh phải biết sự ra đời của một sinh mệnh nhỏ bé thiêng liêng đến nhường nào.”
Tôi đưa tay che bụng mình , bản năng làm mẹ bẩm sinh luôn thôi thúc trong tôi .
“Miểu Miểu, có phải em thích con quỷ đó không ?” Ánh mắt anh trở nên sắc bén.
“Em cũng không biết nữa, thực ra chúng em chỉ là gặp nhau vài lần , nhưng lần nào anh ta cũng xuất hiện lúc em gặp nguy hiểm, em…”
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh , đối với Phong Trần, tôi không biết mình có cảm giác gì.
Vừa mới bắt đầu thì hơi sợ anh ta , nhưng sau này dường như lại có chút hảo cảm.
Cho dù anh ta là quỷ, thì ít nhất cũng chưa từng hại em.
Hôm qua sau khi biết mình mang quỷ thai, em đã rất sợ hãi, cũng có chút oán trách anh ta .
Nhưng ngay cả anh trai em cũng là hồ ly tinh, tại sao em lại không thể chấp nhận con của mình chứ?
Cho dù Phong Trần
không
phải
người
, thì cũng là cha của con em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-hon-diem-quy-mot-long-treo-len-giuong-cua-bac-si-phap-y/chuong-18
“Hồ đồ! Em có biết quỷ t.h.a.i sẽ gây tổn thương cho em lớn thế nào không ? Cái thứ trong bụng em sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí của em, cho nên dạo này cơ thể em mới ngày càng suy yếu.”
Anh tức giận nắm lấy cánh tay tôi , kích động nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-hon-diem-quy-mot-long-treo-len-giuong-cua-bac-si-phap-y/chuong-18-sao-the-co-nang.html.]
Thì ra đúng là em bé đang hấp thu nguyên khí, thảo nào tôi cứ thấy buồn ngủ, thể lực cũng không bằng trước kia .
Em bé thật sự sẽ hại tôi sao ?
Tôi vừa nghĩ vậy trong lòng, bụng liền quặn lên một trận.
Tôi nhíu mày, không dám kêu lên tiếng, sợ anh tôi biết sẽ càng tức giận hơn.
Cái đồ quỷ nhỏ này , là nghe được chúng tôi bàn tán về con nên nổi giận à ?
Anh tôi thấy tôi không nói lời nào, bèn xoay người đi ra ngoài.
Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, anh ấy có thể hay không sẽ cùng Long Bà ép tôi phá bỏ đứa bé này .
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của anh ấy để ở bên cạnh, muốn gọi điện cầu cứu, nhưng tôi cũng không có số điện thoại của Phong Trần, hắn là một con quỷ, sẽ có điện thoại sao ?
Tâm trạng của tôi bỗng chốc chùng xuống.
"Sỏa nữ nhân, nhíu mày làm gì?"
Một giọng nói dễ nghe vang lên trong phòng.
Tôi ngẩng đầu vừa nhìn , liền thấy Phong Trần đứng bên giường, hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi .
Hắn lúc này mặc nhất kiện áo sơ mi trắng, quần hưu nhàn màu đen, thân hình như ngọc, không có khác biệt gì so với người bình thường.
Nhưng nếu không phải là quỷ, sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng được chứ?
"Sao ngươi lại tới đây, ngươi là quỷ đúng không ?" Tôi ai oán nhìn hắn hỏi.
"Nói một cách nghiêm ngặt thì, tôi là."
Phong Trần gật đầu, một đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy.
Vốn trong lòng đã có chuẩn bị , sau khi nghe được hắn chính miệng thừa nhận, vẫn có chút thất vọng.
Tôi rất hy vọng, em bé trong bụng, là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Nhưng , chuyện trên thế gian thường khó lường như vậy , chẳng hạn như anh tôi , hay như Phong Trần.
"Vậy anh mau đi đi , Long Bà bên ngoài biết bắt quỷ, hơn nữa anh tôi cũng... cũng không thích anh ."
Phong Trần tuy có chút bản lĩnh, nhưng xem ra tối qua, Long Bà cũng rất lợi hại.
Hơn nữa anh tôi còn là hồ ly tinh, Phong Trần không nhất định là đối thủ của bọn họ.
"Sao nào, em lo cho tôi à ?"
Khóe miệng Phong Trần gợi lên một nụ cười xấu xa, không khách khí ngồi ở tại mép giường.
"Anh mau đi đi , tôi không đùa với anh đâu , Long Bà bên ngoài là thần bà, thật sự rất lợi hại."
Tôi nhíu mày nhìn hắn , người đàn ông này sao lúc nào cũng một bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy chứ.
"Người phụ nữ của tôi đang ở chỗ này , tôi đi làm gì. Huống chi, ban nãy không phải em nhớ tôi sao ?"
Phong Trần nhướng mày nhìn tôi , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng liền ghé sát lại .
"Ai thèm nhớ anh , không biết xấu hổ." Tôi ngượng ngùng mà đem đầu quay đi .
Một bác sĩ pháp y tin vào khoa học như tôi , vậy mà lại đi nhớ một con quỷ, thật quá phi khoa học.
"Vì sao phụ nữ ai cũng thích khẩu thị tâm phi?" Phong Trần nhíu mày nói .
"Sao nào, anh có nhiều phụ nữ lắm à ?" Tôi đột ngột quay mặt trở lại , trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu, tôi sẽ không phải là ghen tị rồi chứ.
"Em gái, em ghen tị." Phong Trần tự mình gật đầu.
" Tôi không có ."
"Vậy em ăn tôi đi ." Phong Trần nói xong câu này , đôi môi mỏng đa tình liền hôn tới.
Hai tay của hắn rất lạnh, nhưng chạm vào người tôi , lại cảm thấy từng cơn tê dại.
Trong nháy mắt, khiến đầu óc tôi mụ mị đi , không kìm được mà phối hợp.
Động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, hai tay cũng không an phận muốn tiếp tục khám phá.
Khi tay hắn sờ lên bụng tôi , tôi thoáng cái tỉnh táo lại , ấn ở tại trên tay hắn .
"Sao thế, em gái?" Đôi mắt đào hoa của hắn lúc này đang si mê nhìn tôi .
--------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.