Loading...
Sau đó vẫn là chị Hoàng Lam gọi điện cho khoa, cô y tá bên ngoài mới cho chúng tôi ra ngoài.
Lúc này đã hơn nửa tiếng kể từ khi anh tôi ra ngoài, gọi điện cho anh ấy cũng không thể liên lạc được .
Nghĩ đến bóng dáng của La Lam trước đó, lòng tôi rối như tơ vò, không nghĩ ngợi gì liền xông ra ngoài.
Chị Hoàng Lam và mọi người cũng vội vàng chạy theo tôi về phía sân sau , chúng tôi đến khoảng sân của nhà xác.
Bốn phía là một mảnh tối đen, chỉ có tấm biển chỉ dẫn in ba chữ "Nhà xác" là đang leo lét phát sáng.
“Bác Chu, bác Chu.” Chị Hoàng Lam bạo dạn kêu lên về phía bên trong.
Lúc này nhóm chúng tôi có bốn người đều là con gái, ngoài tôi và chị Hoàng Lam ra thì còn có hai y tá thực tập.
“Bác Chu lại uống rượu rồi phải không , phòng an ninh nói đã bắt gặp ông ấy hai lần rồi .”
Một cô y tá thực tập đứng gần tôi nhất cau mày nói .
“Còn không phải sao , nếu không phải công việc này khó tìm người , phỏng chừng đã sớm bị đuổi việc rồi , nhưng mà đêm hôm phải canh chừng nhiều t.h.i t.h.ể như vậy cũng đáng sợ thật.”
Một cô y tá thực tập khác lo lắng nói .
“Đừng nói bậy, hai em ở đây canh chừng, chị đi xem.”
Chị Hoàng Lam dù sao cũng là y tá trưởng, tuổi tác cũng lớn hơn chúng tôi .
Tuy vẻ mặt tái nhợt, chị vẫn cầm điện thoại lên chiếu sáng rồi đi vào trong.
“Nếu lát nữa hai em nghe thấy động tĩnh gì thì đừng vào , cứ đi tìm bảo vệ qua đây giúp.”
Tôi có chút lo lắng, quay đầu lại dặn dò hai cô gái xinh đẹp kia , dạo gần đây ma quỷ bên cạnh tôi ngày càng lợi hại.
Tôi lo lắng cho anh trai nên xông vào phía trước .
Trên hành lang tối tăm có hai bóng người đang đứng .
Một nam một nữ, trên người đều mặc đồ bệnh nhân, trên tay còn đeo một sợi dây thừng màu trắng, phía trên viết một loạt con số .
Đó là kiểu đóng gói người c.h.ế.t của bệnh viện, có vài phần tương tự với thói quen của tôi .
Tôi giả vờ không thấy, đi thẳng qua bên cạnh họ.
“Cô ta đến tìm cô rồi .” Giọng nữ trầm thấp từ trong cổ họng của con ma nữ bên cạnh xông ra .
Người tôi chợt lạnh, cô ta , là ai?
Là con ma áo đỏ trong mơ, hay là La Lam đang la hét đòi tôi giải oan?
“Miểu Miểu, em sao vậy ?”
Thấy tôi đột nhiên ngừng lại , chị Hoàng Lam ở phía sau quan tâm hỏi.
“Không sao ạ, chỉ là ở đây hơi lạnh thôi.” Tôi lắc đầu.
Chị Hoàng Lam vẻ mặt sợ hãi mà vẫn có thể đi vào cùng tôi đã là không tồi rồi , nếu nói tôi nhìn thấy ma, chắc chắn chị ấy sẽ sợ đến ngất xỉu.
“Em đừng lo lắng, bác sĩ Đường sẽ không có việc gì đâu .”
Chị ấy vỗ vai tôi , đi về phía căn phòng nhỏ bên cạnh, đó là phòng trực ban gác đêm của nhà xác.
Cửa được mở ra rất thuận lợi, đi vào vừa nhìn , chỉ thấy một ông lão gầy gò đang nằm bò trên bàn ngủ vù vù.
Bên cạnh còn có mấy vỏ chai rượu rỗng.
“Ôi, tôi đã nói sao không có ai trả lời, thì ra là uống say ngủ mất rồi .”
Chị Hoàng Lam thở phào nhẹ nhõm.
Tôi gật đầu, chìa khóa cửa nhà xác do ông Lý trông coi.
Ông ấy đã ngủ say rồi , vậy thì anh tôi chắc là không ở đây.
Chúng tôi nhìn nhau cười , rồi quay đầu đi ra , tôi tiện tay bấm số gọi cho anh trai, muốn xem có thể liên lạc được không .
Vì quan hệ công việc nên điện thoại của anh tôi chưa bao giờ tắt máy.
Một trận chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt qua sự yên tĩnh, cả người tôi đều sững sờ.
Bởi vì tiếng chuông quen thuộc đó là do tôi cài cho anh trai.
Anh trai dùng điện thoại đời mới nhất, nhưng chỉ dùng để nghe gọi, cho nên nhạc chuông của anh ấy đều do tôi định kỳ thay đổi.
“Đây hình như là nhạc chuông điện thoại của bác sĩ Đường?”
Chị Hoàng Lam mặt trắng bệch nhìn tôi .
“ Đúng vậy , chính là nhạc chuông của anh tôi .”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, bắt đầu đi về phía phát ra tiếng chuông.
Tiếng chuông phát ra từ bên trong một cánh cửa sắt, nơi đó chính là nhà xác của bệnh viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-hon-diem-quy-mot-long-treo-len-giuong-cua-bac-si-phap-y/chuong-9
net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-hon-diem-quy-mot-long-treo-len-giuong-cua-bac-si-phap-y/chuong-9-chung-ta-khong-thu-khong-oan-tai-sao-lai-hai-chung-toi.html.]
Vừa rồi không để ý, thì ra cửa chỉ khép hờ, để lộ ra một khe hở nhỏ.
Tôi theo bản năng liếc mắt một cái vào trong, liền thấy một bóng lưng màu đỏ.
“Miểu Miểu, vào đây đi .”
Người phụ nữ từ từ quay đầu lại , để lộ một gương mặt kiều diễm, đó là nhân vật chính trong giấc mộng xuân đầu tiên của tôi .
Lớp trang điểm rất tinh xảo, nhưng mà chỉ quay đầu chứ không xoay người , cái kiểu này là muốn hù c.h.ế.t tôi sao ?
Tôi siết chặt hai tay, sợ mình hét lớn sẽ dọa Hoàng Lam đang đi cùng.
“Miểu Miểu, cửa này mở này , anh cậu có ở trong không ?”
Hoàng Lam lộ vẻ mặt kinh hãi, có thể thấy bây giờ cô ấy cũng rất sợ, trên mặt đã không còn một tia huyết sắc.
“ Tôi không biết , nhưng điện thoại của anh tôi chắc chắn ở trong đó. Cậu đi tìm bảo vệ đến đây ngay đi , gọi thêm vài người nữa, tôi ở đây đợi cậu .”
Tôi thấp giọng nói với cô ấy , dù lúc này tôi chỉ hận không thể chạy đi ngay lập tức.
Nhưng mà linh cảm mách bảo tôi , anh tôi nhất định đang ở trong đó.
“ Nhưng mà, cậu một người …” Hoàng Lam nhìn tôi , ngập ngừng nói .
“Yên tâm, tôi không sao , cậu đừng quên tôi là pháp y, ngày nào cũng tiếp xúc với thi thể.” Tôi chột dạ tự cổ vũ mình .
Hoàng Lam gật đầu, quay người co giò bỏ chạy, không chút khách sáo nào.
Tôi thầm thở dài một tiếng, nhìn vào bên trong.
Đúng lúc này , một trận gió lạnh thổi thẳng vào mặt.
Ngay sau đó, cánh cửa sắt của nhà xác lại tự động mở ra .
“Miểu Miểu. Em nói xem tôi đẹp , hay là anh trai em đẹp hơn?”
Nữ quỷ áo đỏ cười duyên với tôi , người thì lại nghiêng sang một bên.
Bốn phía vốn trống không bỗng dưng lại có thêm một chiếc xe đẩy, trên xe là một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang nằm , chính là anh tôi .
"Bổn cung dù có thất sủng thì địa vị vẫn cao hơn ngươi."
“Dừng tay, tránh xa anh tôi ra !”
Tôi lập tức lao vào , chạy thẳng đến bên cạnh chiếc xe đẩy.
Nhìn gương mặt tinh xảo kia giờ đây hai mắt đang nhắm nghiền, tim tôi cũng run lên một cái.
“Anh, anh , anh tỉnh lại đi !”
Tôi lay tay anh tôi , la lên, nhưng anh ấy không có chút phản ứng nào.
Người anh ấy lạnh ngắt.
“Sao nào, gọi mãi mà anh trai em không tỉnh à , không phải là c.h.ế.t rồi đấy chứ?”
Nữ quỷ áo đỏ đứng trước mặt tôi , ngón tay trắng nõn của ả nhẹ nhàng đặt lên mặt anh tôi .
“Cút ngay, tránh xa anh tôi ra .”
Trong lòng tôi quýnh lên, đưa tay ra đẩy ả.
Thế nhưng vừa chạm vào người ả, ả liền hét t.h.ả.m một tiếng, kinh hãi lùi về phía sau .
Tôi không kịp nghĩ nhiều, đưa tay bấm vào nhân trung của anh tôi .
Nhưng anh tôi vẫn nằm đó không chút biểu cảm, hơn nữa, tôi không cảm nhận được hơi thở của anh ấy dưới mũi.
Không thể nào, nhất định là do tôi quá sợ nên tự dọa mình thôi!
Tôi run rẩy đặt tay lại dưới mũi anh tôi , đưa tay ra dò thử, quả nhiên, không có chút hơi thở nào.
Lòng tôi chợt lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến đáng sợ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Sẽ không đâu , sẽ không đâu .”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, đặt tay lên động mạch cảnh ở cổ anh ấy , lúc này nó đã thật sự ngừng đập!
Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, cả người sững ra mất vài giây, sau đó lập tức làm hồi sức tim phổi cho anh tôi .
“Tỉnh lại đi , anh , anh mau tỉnh lại đi , em là Miểu Miểu đây.”
Tôi vừa khóc vừa gào lên với anh tôi , đã quên cả sợ hãi.
“Ha ha ha, không phải anh trai em hết thở rồi sao ? Miểu Miểu.”
Nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh cười lớn đầy hả hê.
“Cô cút đi , cô là ai, chúng ta không thù không oán, tại sao lại hại chúng tôi !”
Tôi đẫm nước mắt nhìn ả, tim như đang rỉ máu.
--------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.