Loading...
7
Rõ ràng là Tuế Cẩm đã thật sự rời xa mình rồi , vậy mà Hà Tự Hành lại thấy bực bội khó hiểu.
Cô đã thay đổi.
Không còn xoay quanh cậu nữa, bắt đầu kết giao thêm nhiều bạn bè, hình như… còn thông minh hơn trước rất nhiều.
Rõ ràng trước đây cậu chẳng muốn liếc nhìn cô dù chỉ một cái, vậy mà giờ đây, ánh mắt lại luôn vô thức dõi theo cô.
Chỉ khi cách xa rồi , cậu mới nhận ra — trên người Tuế Cẩm dường như mang theo một luồng sáng, cô đi đến đâu , nơi đó liền rực rỡ ấm áp.
Trên sân bóng, có người trêu:
“Kỷ Hiến, học sinh tiểu học nhà cậu đến tìm kìa.”
Không xa đó, một cô gái tóc ngắn ôm tập bài tập chạy ào tới.
Gió khẽ nâng những sợi tóc đen bên tai, ánh sáng chiếu vào đôi mắt sáng rỡ của thiếu nữ.
Giống hệt như vô số lần trong quá khứ, Hà Tự Hành theo bản năng dừng lại , chờ cô lao vào mình .
Nhưng Tuế Cẩm không liếc nhìn cậu lấy một lần , chỉ mỉm cười chạy thẳng về phía người phía sau .
“Thầy Tiểu Hổ Nha cứu mình với! Bài này mình lại giải không ra rồi !”
Cậu quay đầu lại .
Kỷ Hiến ném bóng cho đồng đội, tay còn bẩn nên không nhận tập bài từ cô, chỉ bảo cô ngồi đợi một lát: “Mình đi rửa tay, nhanh thôi. Bên kia có chai nước chưa khui, khát thì uống đi .”
Không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.
Sàn bóng trơn, lúc Kỷ Hiến chạy còn bị ngã, khiến Tuế Cẩm bật cười khúc khích.
Hà Tự Hành bỗng nhiên — thấy hối hận.
8
Mẹ lén xem điện thoại, rồi biết được chuyện về Trang Nam Tịch.
Hai mẹ con cãi nhau suốt mấy ngày liền.
Mẹ tức giận không tin nổi: “Tuế Tuế thích con như thế, nhà nó lại có điều kiện, rõ ràng, đàng hoàng. Dù con có yêu ai, thì cũng nên yêu nó chứ! Sao lại đi quen một đứa con gái mà mẹ chẳng biết gì cả?”
“Ngày nào cũng Tuế Cẩm, Tuế Cẩm! Mẹ thích cậu ấy đến thế, vậy sao không bảo cậu ấy làm con gái mẹ luôn đi cho rồi !”
Câu này , Hà Tự Hành đã muốn nói từ lâu.
Lúc cậu đập cửa bỏ đi , vừa khéo chạm mặt nhóm bạn của Tuế Cẩm.
Trên mặt cô vẫn còn nụ cười tươi tắn khi đón bạn đến chơi, nhưng khi quay sang nhìn cậu , ánh mắt lại nhạt như nước.
Giống như… cậu chỉ là một người hàng xóm bình thường mà thôi.
Không dám dừng lại lâu, Hà Tự Hành vội vã rời đi .
9
Cha cậu tái hôn.
Cậu ngồi ngoài cửa suốt một đêm, còn mẹ thì khóc suốt trong phòng.
Theo bản năng, Hà Tự Hành ngẩng đầu nhìn sang cánh cửa đối diện.
Cô gái từng luôn mỉm cười với cậu , không còn mở cửa ra , mang đồ ăn ngon sang dỗ dành nữa.
Trong vòng bạn bè của cô, đăng một tấm ảnh chụp chung.
Cô và bạn bè đi trung tâm thành phố thả bóng bay.
Kỷ Hiến giơ một tay cầm bóng, tay kia nghịch ngợm giơ hình chữ “V” trên đầu cô.
Tuế Cẩm thật sự đã buông bỏ cậu rồi .
Hà Tự Hành nhanh chóng thu hồi tin nhắn “Chúc mừng năm mới”.
  Cảm giác chật vật, hối hận, và cay đắng lan tràn khắp
  toàn
  thân
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-vang-mua-ha/chuong-14
 
10
Cậu thật sự hối hận rồi .
Tình cảm với Trang Nam Tịch cũng gập ghềnh, va vấp liên miên.
Mọi thứ dường như chẳng giống với những gì cậu từng tưởng tượng.
Trang Nam Tịch luôn lấy Tuế Cẩm làm cái cớ để gây gổ, thậm chí dùng chia tay để uy h.i.ế.p cậu .
Có lần , cô ta còn chặn Tuế Cẩm lại ngay trước cổng khu nhà.
Về sau , cậu mệt mỏi, chán nản đến mức buông lời: “Vậy thì chia tay đi .”
Trang Nam Tịch sững sờ, nhưng lại không chịu chia tay thật.
Chia rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, cuối cùng — vẫn là chia tay.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Dù cậu có giãy giụa đến thế nào, ánh mắt của Tuế Cẩm cũng sẽ không bao giờ quay về phía cậu nữa.
Cô ngày càng tốt hơn, dường như cũng ngày càng xinh đẹp hơn.
Khi nghe từ ba mẹ Tuế Cẩm rằng cô đã đỗ vào S Đại, tim Hà Tự Hành thoáng chùng xuống một nhịp.
Cậu điên cuồng gửi tin nhắn, cố gắng xin lại kết bạn WeChat với cô.
S Đại — đó từng là lời hứa của hai người .
Nhưng , cô không đồng ý.
Trong vòng bạn bè của mẹ , cậu nhìn thấy bức ảnh du lịch mà Tuế Cẩm đăng.
Bờ biển, hoàng hôn, năm bóng dáng tuổi trẻ đang dẫm lên làn sóng.
Giữa bức ảnh, Tuế Cẩm mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, hai tay khẽ nhấc vạt váy.
Cô cười đến cong cả mắt, thân hình hơi ngả ra sau , bờ vai được Kỷ Hiến đứng phía sau đỡ lấy.
Trên cổ hai người — là sợi dây chuyền hình ngôi sao biển, giống hệt nhau .
Cô viết dòng chú thích:
【Chúc cho mùa hè của chúng ta , đều có thể nghe được tiếng vọng của biển cả~】
11
Tuế Cẩm và Kỷ Hiến đã ở bên nhau rồi .
Hà Tự Hành tình cờ gặp lại hai người ở S Đại.
Cả hai đều hết sức cẩn trọng, đến tay cũng không dám nắm, chỉ song song bước đi , ống tay áo khẽ chạm nhau .
Tựa như có nói mãi cũng không hết chuyện — một câu của cô, một câu của cậu .
Tại buổi họp đồng hương đại học, ban đầu Hà Tự Hành không định tham dự, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện.
Tuế Cẩm cũng đến, còn Kỷ Hiến thì không .
Tóc cô đã dài hơn, buộc gọn thành búi nhỏ, trang điểm nhẹ khiến đôi mắt càng thêm sáng rực.
Có một nam sinh đến bắt chuyện, định xin liên lạc của cô.
Tuế Cẩm mỉm cười khẽ lắc đầu: “Không được đâu , tôi có người yêu rồi .”
“Là anh ta à ?”
Nam sinh liếc nhìn về phía tôi .
Tuế Cẩm quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi thoáng một giây, rồi lại nhẹ nhàng đáp: “Không phải , người yêu tôi bận việc nên chưa đến. Một lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi .”
Khi cô bước ngang qua, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi trống rỗng lạ lùng.
Tôi vô thức muốn đưa tay giữ cô lại .
Nhưng dường như Tuế Cẩm đã đoán được động tác đó — cô khẽ cười , giống như một con bướm đang vỗ cánh rời đi .
“Kỷ Hiến, cuối cùng anh cũng đến rồi , em đợi anh lâu lắm đó!”
Cô chạy về phía chàng trai khác.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.