Loading...
18.
Tôi mang mình đầy thương tích trở về.
Hoàng Thượng đã nguôi giận, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không trách mắng gì, ngược lại còn thưởng kha khá.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi lăn ra ngất.
19.
Đội trưởng xấu hổ đá vào người tôi rồi mới khiêng tôi về nhà.
Lúc tỉnh lại , đập vào mắt là đội trưởng trần truồng như gà trụi lông.
Tôi xốc chăn lên, c.h.ế.t lặng nhìn mình cũng không mảnh vải che thân .
Chẳng lẽ... đây chính là quy tắc ngầm ư?
20.
Đội trưởng đá tôi ra ngoài, thuật lại tối qua tôi vừa khóc vừa nói nhảm còn nôn đầy người ổng, chưa uống giọt rượu nào mà tôi điên cỡ đó.
Ổng hết cách mới cởi đồ của chúng tôi .
Ổng nói ổng là trai thẳng chính hiệu.
Nói hay thật đó, làm như có ai không phải trai thẳng ấy .
21.
Thật ra có đôi lần tôi nghĩ thà cứ vui vẻ mổ heo còn hơn.
Heo còn đáng giá hơn người .
Nhưng mà không được .
Đội trưởng nói chúng tôi là ám vệ, cả đời phải sống trong bóng tối.
Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời ch.ói lọi, chẳng muốn cãi ổng nữa.
22.
145689 c.h.ế.t trong lúc làm nhiệm vụ.
Lúc kéo xác về, trong nó thê t.h.ả.m lắm.
Mặt đội trưởng chẳng có cảm xúc gì, răn dạy chúng tôi : Nhìn thấy chưa ? Đây chính là kết cục của thất bại.
Tôi và 89757 nhìn nhau , chẳng ai hiểu tâm sự trong mắt đối phương.
23.
Hoàng Thượng vẫn đang tính cướp vợ của Trấn Viễn Tướng quân.
Lão lo cô nương ấy bị Trấn Viễn Tướng quân làm thịt.
Tôi bưng miệng vết thương còn đang nhức nhối, thầm nghĩ đừng có sai tôi , thằng cha biến thái g.i.ế.c người không chớp mắt kia còn tàn nhẫn, độc ác, không đạo đức hơn cả ám vệ chúng tôi đấy.
24.
Cuối cùng tôi vẫn bị đá đi nhận nhiệm vụ.
Đội trưởng hỏi tôi có muốn đi uống rượu mua vui không ?
Ổng làm như thể vĩnh biệt ấy , thế nên tôi lạnh lùng từ chối.
Đội trưởng nói , dù gì cũng từng chung giường, sao phải lạnh lùng thế?
Tôi vô cảm, trả lời ổng là tại con chiêm chiếp của ổng không to bằng tôi , không xứng đi mua vui cùng tôi .
Đội trưởng nói : Đi c.h.ế.t đi !
25.
Trấn Viễn Tướng quân là tên điên không thể điên hơn được nữa.
Hắn g.i.ế.c người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng hiểu sao Hoàng Thượng cứ muốn đối đầu với hắn .
Người ta lấy vợ, lão kích động gì chứ?
Tôi ôm người đẹp đang hôn mê nhảy qua tường phủ Tướng quân.
26.
Trấn Viễn Tướng quân lên cơn rồi .
Hắn ra lệnh truy sát.
Hoàng Thượng còn độc ác hơn hắn , không g.i.ế.c được thì đi cướp vợ người ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-ve-nay-khong-lanh-lung-lam/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-nay-khong-lanh-lung-lam/chuong-2
]
Cô nương ấy tỉnh rồi , sắp khóc , nhưng tôi chẳng dỗ đâu .
27.
Cô ấy nói từ thơ ca nhạc họa đến lý tưởng đời người , tiếc là tôi chả hiểu cái mô tê gì.
Cô ấy nghĩ hào quang nữ chính của mình sẽ lay động được tôi .
Ngây thơ ghê, trai thẳng chúng tôi thì sợ gì chứ.
28.
Khó khăn lắm mới về đến Kinh thành.
Cả đoạn đường ăn cát còn nhiều hơn ăn bánh bao, dù cho có đẹp cỡ nào cũng thành xơ xác.
Vào kinh, gặp Hoàng Thượng, cô nương khóc lên khóc xuống kể lể chặng đường vừa qua, định tấn công lão bằng nước mắt.
Hoàng Thượng mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm cô ấy , chẳng biết đang nghĩ gì.
Nhìn xem, đây chính là tình yêu.
29.
Trấn Viễn tướng quân đã mười mấy năm chưa bước vào Kinh thành, bây giờ lại vì một cô gái mà trở về.
Hôm ấy lúc lên triều, hắn mặc nguyên áo giáp, bị Hiệp lý Đại Thần mắng xối xả.
Hoàng Thượng nhìn Hiệp lý Đại Thần phun đầy mưa xuân, chẳng hiểu kiểu gì lại nghĩ đến nước tiểu.
Quả nhiên, Trấn Viễn Tướng quân nhíu mày, hất ổng bay vèo "Miệng ông có mùi gì ấy , hôi vãi."
30.
Đội trưởng hỏi tôi cô nương kia thế nào?
Tôi gãi đầu đáp ngoại trừ có hơi xinh đẹp , hơi yếu đuối, hơi hiểu biết , hơi dịu dàng ra thì chẳng có ưu điểm gì cả.
Đội trưởng nhìn tôi như nhìn thằng đần.
Tôi bưng vết thương bị ch.ó c.ắ.n trong phủ Trấn Viễn Tướng quân, đòi ổng bồi thường.
Đội trưởng:...
31.
"Khanh béo rồi ."
Hoàng Thượng nhìn một vòng từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá đối phương.
Trấn Viễn Tướng quân lại lạnh lùng đáp "Ngài cũng không gầy lắm đâu ."
"Khánh trốn trẫm lâu thế cơ à ?"
"Thần không dám."
"Khanh ngẩng đầu lên, nói cho trẫm biết khanh chọn nàng ta hay chọn trẫm?"
"Hoàng Thượng... xin tự trọng."
Cô nương ấy đứng bên cạnh thấy mình hệt như bóng đèn, gặm quả táo rồm rộp.
32.
Trấn Viễn Tướng quân đi rồi nhưng cô nương ấy thì ở lại .
Không vào cung mà ở phủ của Trấn Viễn Tướng quân trong kinh thành.
Tôi chẳng biết gì sất. Nếu không tình cờ gặp ở sạp thịt heo thì có lẽ tôi vẫn đang là một ám vệ vui vẻ.
33.
Cô ấy khóc lên khóc xuống trách tôi hủy cả đời cô ấy rồi .
Tôi cạn lời, trố mắt nhìn , chỉ sợ bị đổ vỏ.
Hỏi lại một câu mà cô ấy đã im lặng, cứ như bị tôi làm tổn thương dữ lắm.
Phụ nữ rắc rối ghê.
34.
Đội trưởng nói gần đây tâm trạng Hoàng Thượng rất tốt .
Lúc lên triều còn ghẹo Hiệp lý Đại thần khen ổng biết cách bồi bổ, làm cả đám đại thần nhao nhao xin kinh nghiệm.
Hiệp lý Đại thần đúng là thông minh nhưng lại hẹp hòi, nhất quyết không chịu khai bí quyết độc nhất vô nhị của ổng.
Cháu trai đông, nước tiểu nhiều, đây chính là ưu thế trời ban.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.